Chương 12 (2)

428 61 8
                                    

Đường Quân Nhạc chậm rãi bước đi, một mạch đi tới Y phòng. Trong suốt quãng đường, lão im lặng không nói nửa lời với Đường Bá, hệt như đang suy tư.

Đường Quân Nhạc là một con người bình tĩnh, lão rất ít khi biểu hiện nhiều cảm xúc ra bên ngoài, tất nhiên là ngoại trừ lúc ở bên cạnh Hoa Sơn Thần Long. Thế nhưng đứng trước căn phòng đang tấp nập hạ nhân ra vào, lão không giấu được vẻ bất ngờ.

Phải biết rằng, các trưởng lão Đường Môn là những người vô cùng quái gở. Những lão già từng có địa vị trong gia phả hoặc võ công cao cường nay đã lui về phía sau. Nhưng dù thế thì những lão già ấy lúc nào cũng cao cao tại thượng, hở ra là gia phả gia quy thế mà lúc này lại trông vô cùng thất thố.

Lục đục nội bộ là điều không thể tránh khỏi giữa các trưởng lão Đường Môn. Một số người thì cổ hủ, khăng khăng giữ lấy những điều lệ xưa cũ. Một số người thì có suy nghĩ thoáng hơn chút, ủng hộ những điều mới mẻ nhưng vẫn khá bảo thủ. Hai kiểu người như nước với lửa, ở gần nhau thể nào cũng sẽ xỉa xói, bới móc mà cãi nhau. Thế thì giờ nhìn xem, bọn họ túm tụm lại đứng trước cửa, chụm đầu vào mà bàn bạc.

Thấy Đường Quân Nhạc đến, các trưởng lão chân nhanh chân chậm, lũ lượt chạy về phía lão hành lễ qua loa rồi đi thẳng vào vấn đề

" Môn chủ, người phải vào xem nam nhân đang nằm trong kia"

Một trưởng lão mở lời gấp gáp, hối thúc Đường Quân Nhạc vào trong.

' Rốt cuộc y là ai mà các trưởng lão lại khẩn trương hối thúc như thế? '

Đường Quân Nhạc vẫn không nói gì, khẽ gật đầu bước vào. Mùi máu tanh tưởi toả ra khắp căn phòng, xen lẫn vào đó là mùi thảo dược đang được đắp lên người nam nhân. Có y sư không ngừng dùng kim đâm vào các huyệt đạo để ngăn máu chảy , có người thì lấy kim khâu lại vết đâm sâu hoắm đã ngưng trào máu tươi ngay trước ngực. Hạ nhân thì nhanh chóng bê nước cùng băng vải vào băng bó và lau vết thương cho y .

Cảnh tượng nhộn nhạo trong căn phòng không khiến lão để ý, điều Đường Quân Nhạc quan tâm chính là nam nhân kia.

Gương mặt tuấn tú trắng bệch, mồ hôi chảy ra ướt đẫm trán và tóc mai. Lão nhìn y vừa lạ vừa quen nhưng lại không tài nào nhớ nhớ được đã gặp y bao giờ. Bộ lục bào đã được cởi ra treo trên giá cũng rất đặc biệt. Không nhầm lẫn được, đó chính là lục bào Đường Môn. Nhưng nhìn vào hoạ tiết và chất vải, hoàn toàn khác với lục y bây giờ. Mặc dù đã tả tơi do có quá nhiều vết chém, không khó có thể nhận ra đây là lục bào của một vị trưởng lão ngày xưa.

" Ngày xưa sao.... không lý nào..."

Đường Quân Nhạc không giấu được suy nghĩ của mình vô thức lẩm bẩm. Lão dường như nhận ra gì đó, gương mặt thoáng chốc thất kinh.

" Chăm sóc y cho tốt, nếu y tỉnh lại thì phải ngay lập tức báo cho ta "

Đường Quân Nhạc lạnh nhạt bỏ lại vài ba câu rồi nhanh chóng bước ra khỏi cửa, lướt qua các trưởng lão đang đứng trước cửa phòng, một mạch đi thẳng tới chỗ đó. Nếu như suy nghĩ của lão là sự thật, thì sự việc lần này sẽ vô cùng nghiêm trọng đây.

___________

Gà bệnh quá các cô ơi , tôi ho sắp bay cả phổi rồi khẹc khẹc 😩

Ta và Huynh, bên nhau không rời [ Đường Thanh ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ