Chương 21

505 76 7
                                    

" Ngươi vừa nói tên ngươi là gì? "
" Tại hạ là Đường Bảo, tiểu đạo trưởng có vấn đề gì sao "

Dù nhìn y đang vô cùng khó hiểu trước câu hỏi ngoài dự đoán, nhưng hắn thì biết thừa. Vải thưa thì làm sao che được mắt thánh. Trên gương mặt y lúc nãy đã thoáng qua tia ranh mãnh, sau đó lại là dáng vẻ thắc mắc lo lắng như bây giờ. Hắn nhìn thấy rõ ràng điều đó, làm gì có ai thoát ra được đôi mắt sắc bén của hắn chứ

" Nhìn ngươi thật rất quen, hai ta đã gặp nhau chưa nhỉ "
" Haha, tiểu đạo trưởng thật khéo đùa. Đây là lần đầu tiên ta gặp tiểu đạo trưởng, làm gì có việc kia cơ chứ"

" Ồ, chẳng lẽ ta lại nhìn sai sao. Cái đôi mắt màu lục đó hình như ta có nhìn thấy ở đâu đó rồi thì phải "
" Mắt màu lục thì thiếu gì trong thiên hạ chứ, không phải một thế gia nào đó cũng có mắt màu lục sao. Chắc tiểu đạo trưởng nhầm ta với ai thật rồi, nếu không thì tiểu đạo trưởng quả thật rất hài hước đó "

Nhìn thì thấy đây chỉ là cuộc nói chuyện qua lại bình thường, nhưng những người đang chứng kiến nó thì thấy không hề bình thường chút nào. Sự sắc bén trong từng lời như thế muốn đâm vào đối phương, sát khí cũng vì thế mà bùng phát, áp lực đè lên không gian căn phòng nhỏ. Trên gương mặt hai người vẫn luôn nở nụ cười, ấy vậy nhưng nụ cười đó lại mang một ý nghĩa gì đó, hoàn toàn khác nhau.

Thấy sự nặng nề không đáng có giữa hai người chưa từng gặp nhau, Huyền Tông liền lên tiếng hoá giải

" Nếu con đã thấy người ta quen thuộc nhưng vẫn còn hoài nghi, sao con không dẫn y đi dạo một vòng Hoa Sơn, hàn huyên tâm sự . Biết đâu trong lúc ấy lại có thể tìm ra được nhiều điểm giống nhau giữa con và đối phương. "
" Vâng "

Thanh Minh sau khi nghe lời Huyền Tông thì trả lời cho có, mắt vẫn không rời khỏi y. Đường Bảo cũng thế, nhưng y vẫn để ý thấy có người xung quanh nên đã dừng cuộc đấu mắt này lại. Bàn tay vẫn được y cất giấu trong ống tay, khẽ đứng dậy đưa lên tựa như thế bao quyền

" Vậy thì tại hạ cùng vị tiểu đạo trưởng xin phép được rời đi "

Thanh Minh lúc này thấy y cũng có nhắc tới mình nên đã nhanh chóng nắm bắt được tình hình. Hắn một mình rảo bước ra ngoài. Trước khi đi không quên gật đầu nhẹ giống như xin phép. Đường Bảo theo sau hắn, đầu không ngừng nghĩ ngợi.

Tên Hoa Sơn Thần Long này quả thật giống đại y biết đến tám chín phần. Từ giọng điệu, cử chỉ, và đôi mắt màu mận sắc bén luôn toả ra sát khí mỗi khi nghi ngờ một điều gì đó. Bóng lưng đang ở trước mặt y cũng thế. Nhỏ bé hơn đại huynh y nhiều, nhưng cái cảm giác bình yên đó thật quen thuộc

Vậy một phần còn lại đâu?

Y cũng không rõ nữa, nó cứ mơ hồ vô định khiến y không thể khẳng định. Chính vì thế nên y không nhảy vồ tới xác định thân phận mà cứ im lặng giả vờ. Đường Bảo muốn xem thứ mà y đang cảm thấy khác lạ giữa Thanh Minh là gì.

Bên phía Thanh Minh cũng không khác gì y là bao. Hắn cũng đã ngờ ngợ ra y chính là tên tiểu đệ chết tiệt đã tử trận một trăm năm trước. Chính hắn cũng đã được ông trời ban cho cơ hội lần thứ hai, tại sao y lại không thể cơ chứ.

Ta và Huynh, bên nhau không rời [ Đường Thanh ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ