Chương 4

739 94 10
                                    

" Huynh à, nói chuyện với đệ đi mà, đại huynh ~~~~"

Đường Bảo lẽo đẽo theo sau Thanh Minh. Y nắm tay hắn đung đưa nũng nịu, đầu cọ cọ vào người hắn như một con mèo nhỏ đòi gãi đầu, thật đáng yêu. Nhưng qua con mắt Thanh Minh, y chả khác gì con giun đang giãy đành đạch trên đất, nhìn vô cùng ngứa mắt. Mà ngứa mắt thì phải làm sao nhỉ? Hmmmmmm, phải đánh thôi chứ sao. Nghĩ là làm, Thanh Minh một cú móc ngược vào cằm khiến cho Đường Bảo đau đến chảy nước mắt.

" Aiza.......đồ tàn nhẫn, sao huynh cứ đánh ta mãi thế, rõ ràng lúc nãy đã đánh rồi cơ mà.....ui cha, đau đau.....đừng dơ tay lên nữa mà...huhu...."

Gương mặt đẹp đẽ phong độ ban đầu nay đã tàn tạ không khác gì mới bị sơn tặc cướp của rồi giã cho một trận cảnh cáo. Mà " tên sơn tặc" đang đi bên cạnh y thấy y van xin cũng hạ tay xuống, đôi lông mày chau lại nhìn vô cùng cau có, cặp mắt màu đỏ mận cũng vì thế mà híp lại, đằng đằng sát khí nhìn y.

" Sao huynh cứ nhất quyết không nói chứ, huynh giận dỗi cái gì trong khi người đang giận sôi máu là ta cơ mà "

Vừa nói Đường Bảo lại vung tay mạnh hơn như đang muốn nói rằng y rất giận, muốn Thanh Minh mau chóng mở lời để thỏa lòng y. Nhưng trái lại sự mong đợi trong đôi mắt cún con long lanh kia, Thanh Minh phũ phàng giật tay ra rồi ngoái tai.

" Chó đâu sủa lắm thế nhỉ, Hoa Sơn giờ còn nuôi cả chó nữa à "

Đường Bảo muốn dỗi, y đứng xựng lại không cất bước nữa. Thanh Minh đi được một đoạn thì chả thấy y đâu nên đành quay đầu lại xem thử tên cún con kia đi đâu rồi. À, thì ra là lù lù ở đằng kia. Biết thế là đủ rồi, Thanh Minh quay đầu về rồi lại tiếp tục bước đi, bỏ mặc y đứng như trời trồng tại đó. Đi được một đoạn khá xa nhưng không thấy Thanh Minh quay lại gọi , y lại đành bước ngắn bước dài chạy theo Thanh Minh.

" Đại huynh à, huynh vô tình thật đấy. Bỏ lại ta ở đó mà cứ thế đi về sao? Aiza...... có phải huynh đã thay lòng đổi dạ rồi không "

Nói rồi hắn lại khoanh tay vuốt vuốt cằm như thể một lão già khọm có râu, gương mặt hơi ngửa lên trời tựa hồ như đang suy đoán gì đó. Y muốn tra rõ mọi chuyện cho ra lẽ nhưng hỏi mãi mà Thanh Minh không đáp, chỉ lẳng lặng bước đi nên y chẳng còn cách nào khác ngoài việc kìm nén sự tò mò đang sôi sục mà đánh trống lảng sang chuyện khác.

" Haizzzz, mấy ngày qua không có đại huynh thật buồn chán. Cũng may là bên cạnh ta có mấy tiểu mỹ nhân vô cùng thú vị bầu bạn thưởng rượu nên cũng vui vẻ đôi phần. Nếu hôm nào có nhã hứng thì ta sẽ dẫn huynh đi."

Vẫn im lặng, Thanh Minh vẫn gương mặt cau có bước đi. Đường Bảo khẽ nhếch mép, khen bản thân mình quá là thông minh đi. Y nhìn vẻ mặt vốn đã vô cùng khó ở nay càng khó coi mà không ngừng cảm thán. Tưởng chừng cái kế hoạch ấu trĩ kia thất bại thảm hại rồi, nhưng nào ngờ bây giờ lại thành công. Còn chuyện nữ nhân kia thì sao á? Y không bận tâm nữa. Thật tâm mà nói không bận tâm thì chính là nói dối, nhưng hiện tại y chẳng muốn để nó vào đầu. Y chỉ muốn thu hết bóng hình của đại huynh vào trong tâm trí sau bao ngày " giả vờ biến mất " khỏi Hoa Sơn mà không quan tâm đến Thanh Minh. Y nhớ biết bao cái tấm lưng ấy, cái giọng nói cau có gà bay chó sủa, từng cú đấm giã vào mặt y biết bao nhiêu .(ಠ⁠_⁠ʖ⁠ಠ ? cái này tôi cũng chả biết nữa dù tôi là người viết ra) .

Thanh Minh nãy giờ im lặng không phải vì hắn muốn thế, hắn vừa muốn lao vào đánh Đường Bảo sứt đầu mẻ trán, vừa muốn hỏi hắn việc đi thanh lâu kia là như thế nào. Hắn biết y đã ở thanh lâu kia mấy ngày nên càng muốn xác nhận cho rõ việc này. Một phần khác là do hắn quá ngại ngùng vì chuyện hôm nọ. Từng cảm xúc bất chợt dâng trào khiến Thanh Minh vô thức đỏ mặt. Làm sao lại không ngượng được khi bản thân bị cưỡng hôn bởi huynh đệ của mình rồi chính bản thân còn cứng lên chứ.

Thanh Minh vừa bước đi vừa nhớ lại đêm hôm đó, Đường Bảo theo sau bắt trọn lấy khoảnh khắc ấy. Dù cùng là cường tráng nhưng y vẫn nhỉnh hơn đại huynh mình một chút, về vóc dáng lẫn chiều cao. Chính vì thế mà từ trên nhìn xuống, y có thể dễ dàng nhìn thấy vành tai đại huynh ửng hồng, cần cổ dù được bào phục che đậy nhưng vẫn hở ra đôi chút giờ đây đang đỏ hây hây.

' Nguyên thủy thiên tôn ơi, huynh ấy đáng yêu chết mất aaaaaaaaaaa..... '

Nội tâm Đường Bảo đang vô cùng vui sướng, khoé miệng y không tự chủ mà nhếch lên, đuôi mắt cong cong nhìn chằm chằm vào nơi nửa che nửa hở kia không ngừng thèm khát. Yết hầu khô khốc nuốt ực một cái, thật muốn cắn vào quá đi mất, chếc tiệt . Nhìn cái cổ trắng ngần kia xem, ai mà không muốn cắn vào chứ hả. Vì Thanh Minh buộc tóc đuôi ngựa nên càng tạo cơ hội khiến chiếc cổ xinh đẹp kia phơi bày rõ ràng, bào phục cũng không thể che kín.

Nhận thấy cái nhìn nóng rực từ ai kia, Thanh Minh quay phắt lại nhìn chằm chằm y nở một nụ cười duyên dáng. Thấy đại huynh nhìn y mỉm cười, y chưa kịp say đắm mở lời khen thì bất chợt tầm mắt hắn bắt đầu tối dần. Bàn tay gân guốc chằng chịt vết chai sẹo được nắm chặt nhẹ nhàng đáp thẳng vào mặt y . Hắn một phát đấm lún mặt ai kia, khiến y ngã nhào rồi lăn lộn trên đất gào khóc ôm mặt.

" Bỏ ngay cái suy nghĩ đấy đi, không ta dùng kiếm bổ đầu đệ rồi lấy não vứt cho chó ăn "

Thanh Minh phóng cái nhìn sắc như phi tiêu về phía Đường Bảo , cất lên lời cảnh cáo rồi quay gót bước đi, một lần nữa để y lại giãy giụa trên mặt đất. Quả thật giờ đây nhìn y chả khác gì con giun đang quằn quại uốn éo trên đất thật...chậc chậc, thật đáng thương.

-------------------------------
Thật ra tôi định viết chap này thật găm mận cơ, nhưng nghĩ lại thì thấy z nhanh quá nên hoi các cô nhé 🙂. Đợi tầm mấy chap nữa rồi bú pỏn nhé 😉✨👍

Ta và Huynh, bên nhau không rời [ Đường Thanh ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ