Cũng đã được một tháng kể từ cái đêm mộng mị huyền ảo ấy. Hiện tại y vẫn bám theo Thanh Minh như một cái đuôi nhỏ, nhìn thì có vẻ mọi thứ không có gì thay đổi, nhưng giữa hai người họ thì nhận ra điều khác lạ vô cùng rõ ràng. Đường Bảo thường xuyên làm nhiều hành động thân mật hơn, có vẻ y không muốn che giấu ham muốn bản thân thân nữa. Từ sau đêm đó y đã trằn trọc suy nghĩ, cuối cùng đặt cược toàn bộ vào cuộc chơi này . Y không còn phải lấy cớ này kia nữa mà cứ thoải mái ôm ấp đại huynh, lâu lâu sẽ dụi mặt vào hõm cổ thoang thoảng mùi hoa mai hoà với chút rượu nhàn nhạt. Đôi khi mạnh bạo hơn thì sẽ nắm tay thơm thơm, nói ra mấy lời ngứa đòn. Tất nhiên sẽ bị Thanh Minh đấm không trượt phát nào nhưng y chẳng bận tâm lắm, cứ như là mình thích thì mình làm thôi.Còn đại huynh y thì sao á? Hmmmmm, nhìn thì vẫn như bình thường, vẫn uống rượu chửi thề, hở ra cái là đi gây chuyện rắc rối khiến Thanh Vấn lúc nào cũng nắm gáy mà giải quyết hậu hoạ do hắn gây ra.
Thế điểm khác biệt là ở đâu?
Đó chính là tên cuồng khuyển kia dường như có " hiền lành" đi đôi chút. Nói là thế nhưng hắn vẫn nắm đầu Đường Bảo giã như thường, có điều là hắn không còn bài xích y như trước nữa. Nếu ban đầu Đường Bảo ôm ôm hay nắm tay hắn thơm thơm, thể nào y cũng bị hắn đánh đập không ra thể thống gì. Nhưng giờ đây thì khác, hắn mặc cho Đường Bảo muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói, miễn không làm mấy hành động quá trớn hay mở lời ngứa đòn là được. Một điểm quan trọng siêu khác biệt khác, đó chính là đại huynh y rất hay đỏ mặt. Cứ mỗi lần y ghé sát vào tai hắn thủ thỉ trêu chọc là hắn lại đỏ mặt, đỏ đến tận mang tai nhìn vô cùng đáng yêu. Chắc chắn sau đó vẫn bị một phát ăn trọn vào mặt thôi, nhưng có thể trêu chọc đại huynh đến đỏ mặt như thế thì có bị sứt đầu mẻ trán tý cũng không sao, y chịu nhiều quen rồi.Hôm nay vẫn như thường lệ, y lại lên Hoa Sơn tìm kiếm đại huynh. Nhưng nhìn quanh chả thấy hắn đâu nên y đành phải hỏi một đệ tử đang quét sân trước cổng. Đệ tử kia bảo Thanh Minh mới luyện tập xong, vừa về Bạch Mai Viện, hình như còn mới tắm xong nữa, chắc là đang ở trong phòng. Y đa tạ đệ tử kia rồi rảo bước hướng thẳng tới phòng đại huynh y.
Phòng có cửa thì sao, y cũng đã vào biết bao nhiêu lần, cần gì phải gõ cửa cho tốn sức, y cứ thế đẩy cửa bước vào. Cánh cửa cứ vậy mở ra, thân ảnh của hắn cũng cứ thế lộ ra đập vào mắt y. Thanh Minh đang đứng ngược sáng, ánh nắng sớm mai cứ thế chiếu lên cơ thể rắn chắc của hắn. Hắn đang cởi trần, từng cơ bắp cứ thế phơi bày trong không khí, những vết sẹo lớn nhỏ cũng như vậy mà mà được tia sáng chiếu vào. Mái tóc mới được gội vẫn còn ẩm ướt, nhỏ từng giọt xuống sàn , lấm tấm trên hông, chạy dài xuống eo rồi biến mất nơi cạp quần.
Đẹp quá, tại sao cơ thể của một nam nhân cường tráng lại có thể quyến rũ như thế. Dù y chỉ thấy mỗi tấm lưng cùng mái tóc ẩm đang nhỏ nước của hắn thôi nhưng vẫn không ngừng cảm thán. Không phải lần đầu y được ngắm nhìn cơ thể của đại huynh như thế, nhưng nếu nói lần đầu nhìn cơ thể đại huynh mà có nhiều cảm xúc dạt dào như thế này thì quả là lần đầu tiên. Nhưng tấm lưng ấy cũng nhanh chóng bị bào phục trắng muốt thêu hình hoa mai kia che lại. Y như choàng tỉnh khỏi cơn mơ, lập tức nắm bắt được tình hình rồi điều chỉnh lại cảm xúc.
Sau khi Thanh Minh mặc trang phục xong hắn mới quay đầu nhìn Đường Bảo rồi hỏi
" Mới sáng ra đã tới phòng ta, có chuyện gì?"
" Aiza..... tiểu đệ đây thì phải có chuyện gì mới có thể tìm đại huynh sao. Không lẽ ta không được lên Hoa Sơn để tìm huynh vui chơi à"
" Cái thứ ăn nhờ ở đậu Hoa Sơn như ngươi thì làm gì có tư cách để nói câu đó. Lúc nào cũng lảm nhảm điếc hết cả chứ có được cái tích sự quái gì đâu mà....."
" Ta mới tìm thấy một loại tuyệt tửu mới, không biết đại huynh đây có muốn cùng ta thưởng thức? "Y cắt ngang lời Thanh Minh đang nói rồi thản nhiên lấy ra từ sau lưng hai vò rượu nhìn có vẻ cũ. Nhìn thế thôi chứ chớ đoán mò, rượu càng ủ lâu hương vị lại càng ngon, nhất là loại rượu được chôn sâu vào đất rồi hàng chục hoặc hàng trăm năm sau lấy lên để thưởng thức. Loại rượu như thế vừa hiếm có khó tìm, vừa vô cùng đắt giá nhưng chất lượng thì khỏi bàn. Một kẻ mê rượu như Thanh Minh không lý nào lại không hiểu điều cơ bản ấy. Hắn hắng giọng một cái rồi nhìn hai vò rượu kia với ánh mắt thèm thuồng nhưng vẫn không quên mở lời bào chữa để vớt vát tý sĩ diện .
" Á hừm - nếu đệ đã nói thế thì ta làm sao chối từ đây. Chậc chậc..... Mặc dù đệ không đóng góp gì cho Hoa Sơn nhưng tấm lòng của đệ thì ta sẽ thay Hoa Sơn nhận giúp hai vò rượu kia. Ta chuẩn bị xong rồi, đi thôi "
Nói rồi hắn chỉnh trang lại một chút rồi lấy nắm lấy Mai Hoa Kiếm dắt vào bên hông, lướt qua y đang mỉm cười mà bước ra cửa. Y cũng chỉnh đốn lại biểu cảm mà bước theo hắn. Hai thân ảnh một trắng một xanh cứ thế bước ra khỏi điện các. Nam nhân mặc lục bào tay cầm hai vò rượu vừa nói chuyện vừa nhìn chằm chằm nam nhân bên cạnh, lâu lâu lại kêu lên oai oái vì bị hắn đánh . Nam nhân mặc bạch y thêu hoa mai đỏ buộc tóc đuôi ngựa bằng một sợi vấn xanh cũng không ngừng dùng tay đấm bôm bốp vào vai nam nhân kia, gương mặt cau có nhưng khóe miệng lại nở lên nụ cười vui vẻ, cả hai rảo bước bên nhìn vô cùng đẹp đôi .
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta và Huynh, bên nhau không rời [ Đường Thanh ]
RomantizmTa và người từng là huynh đệ, nhưng ta lại một lòng yêu người Biết rằng tâm tư trái với luân thường đạo lý này sẽ không có một kết cục đẹp, nhưng ta vẫn yêu người. Liệu người cũng có tâm tư như ta? Ta không dám chắc Nhưng ta biết rõ, trái tim này đ...