Chương 24

666 80 9
                                    

.
Đã một lúc trôi qua nhưng cả hai không ai nói với nhau một lời.

Vẫn là tư thế Đường Bảo gục đầu xuống vai Thanh Minh, nhưng y ngừng khóc rồi. Hai tay, một lớn một nhỏ đan chặt vào nhau, hơi ấm truyền qua lòng bàn tay khiến hai người biết rõ rằng đối phương vẫn đang ở cạnh bên. Bầu không khí nhẹ nhàng nhưng có chút ngọt ngào này bỗng chốc bị phá bỏ bởi Thanh Minh, giọng nói cọc cằn nhằm che đi sự ngượng ngùng đang được biểu lộ rõ ràng trên gương mặt hắn

" Buông ta ra đi, ta muốn uống rượu, dịp tốt thế này mà "

Ừ, đúng vậy. Đây là dịp tốt có một không hai trong đời.

Một là Thái Thượng trưởng lão Đường Môn - Đường Bảo đã từ một trăm năm trước xuyên đến hiện tại và đang sống sờ sờ, vô cùng khỏe mạnh. Hai là Mai Hoa Kiếm Tôn, giờ đây là trong thân xác của Hoa Sơn Thần Long đã chính thức nên duyên với y.

Mặc dù không phải là cơ thể của đại huynh ngày xưa nhưng theo y thấy bây giờ cũng không tệ. Nhỏ nhỏ đáng yêu, vì đang là tuổi thiếu niên nên hắn vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn, thấp hơn y đến một cái đầu. Trong quá khứ, Đường Bảo cũng nhỉnh hơn Thanh Minh một chút nhưng để có thể nhìn toàn bộ gương mặt của hắn thì lại là một điều không thể. Nhưng bây giờ thì khác, nếu đi bên cạnh hắn chắc chắn y sẽ thấy được toàn bộ gương mặt hắn một cách rõ ràng.

Thân hình mặc dù không được như ngày trước nhưng vẫn rất rắn chắc, có thể gọi là cường tráng. Đôi bàn tay đầy những vết chai sẹo vẫn y hệt như cũ, do không được chăm sóc nên bây giờ mới thảm thương thế này. Mái tóc dài chẳng được chủ nhân chải chuốt, chăm sóc nên cũng sơ rối không khác gì ổ quạ. Giờ mới nhìn kỹ, sợi vấn xanh mà y tặng cũng đã không còn, thay vào đó là một sợi vải gì gì đó nhìn không khác gì một mớ dẻ rách được hắn nhặt ở đâu đó, tùy tiện buộc vào.

Haizzzz, cũng phải thôi. Một trăm năm rồi, thân xác còn mục nát huống chi chỉ là một sợi vấn nhỏ bằng vải. Đại huynh y vừa bận rộn với công việc của Hoa Sơn, vừa đầu tắt mặt tối dạy bảo kiếm thuật lẫn võ công cho bọn trẻ. Lấy đâu ra thời gian mà suy nghĩ đến mấy cái nhỏ nhoi này, không thể trách hắn được, nhưng y có chút tổn thương không biết từ đâu mà có.

Thấy Đường Bảo thở dài mà không làm gì, Thanh Minh hơi quay đầu ra sau thắc mắc nhìn y, nhắc lại một lần nữa

" Này, ta bảo đệ bỏ ta ra để ta lấy rượu. Tên chết tiệt nhà đệ đang suy nghĩ cái gì mà không nghe ta nói gì thế "
" Ah..à, ta xin lỗi. Chỉ là trong phút chốc ta chợt suy nghĩ về huynh thôi "
" Sao cũng được, mau lấy rượu cho ta "

Thanh Minh đổi ý rồi, hắn không muốn nhoài người ra chỉ để lấy rượu mà thoát ra khỏi " cái ổ " này nên đã bảo y đi lấy. Nói là đi thế thôi chứ Đường Bảo chỉ cần với tay ra một chút là đã nhanh chóng lấy được rượu ngay. Một bình cho hắn, một bình cho y, hai người cùng uống rượu trò chuyện

" Đại huynh này, trước kia ấy..."
" Sao? "
" Ta nghe nói huynh từng qua lại, tán tỉnh nữ nhân dưới Hoa Âm "

Phụt

Rượu vừa mới nhấp môi, chưa trôi xuống cổ họng đã nhanh chóng bị phun ra ngoài. Vì đột ngột như thế nên Thanh Minh bị sặc, hắn ho khù khụ, tay đấm ngực bôm bốp. Đường Bảo phía sau thấy hắn như thế cũng bỗng chốc lo lắng, y không ngừng đưa bàn tay xoa xoa lưng hắn, khe khẽ nói nhỏ trấn an

Ta và Huynh, bên nhau không rời [ Đường Thanh ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ