Chương 7 (1)

610 72 8
                                    


" Đại.....đại huynh à, huynh làm gì trên người ta vậy "
" Meo......"

Tiếng mèo kêu vang lên phá tan sự tĩnh mịch đêm khuya. Ánh trăng sáng tròn chiếu qua khung cửa sổ, len lỏi soi chiếu căn phòng ngủ nho nhỏ của y. Y còn nhớ như in rằng sau khi uống rượu với đại huynh, hai người mỗi người mỗi ngã. Đại huynh thì quay về Bạch Mai Viện, y thì từng bước xuống đi xuống Hoa Âm, về lại căn phòng nhỏ mà y đã thuê ở đây để tiện lên chơi với Thanh Minh. Vì cũng hơi ngà ngà say nên y chỉ rót 1 chén nước, cởi bào phục còn mỗi nội y  , tháo trâm vấn tóc rồi ngã mình xuống giường mà đánh một giấc. Thế quái nào nửa đêm lại thấy nhột nhột, nặng nặng đè lên người. Y mở mắt ra xem thì thấy đại huynh, ôi trời ơi.

Đại huynh hắn từ đâu mọc ra hai cái tai nhỏ gắn trên đầu, miệng lại kêu meo meo thế kia, không những thế đằng sau còn ngoe nguẩy cái đuôi nữa. Thanh Minh hoá mèo rồi ư, không lý nào. Dù trên đời này đầy thứ vô lý nhưng làm sao có thể biến một con người bình thường thành miêu nhân được chứ, điều càng vô lý hơn không phải chính đại huynh hắn cũng đang biến thành miêu nhân đây không phải sao.

Hắn đứng hình, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đại huynh đang kêu meo meo kia.

' Dễ thương quá đi mất, aaaaaaaaaaaaaa'

Vâng, nội tâm Đường Bảo lúc này như vậy đấy. Đại huynh y nhìn đáng yêu chưa kìa. Hai tai đen tuyền mềm mại, giọng nói bình thường toàn chửi bới nay lại nũng nịu kêu meo meo, đầu nhỏ không ngừng dụi dụi vào lồng ngực y mãi không thôi như muốn nói rằng mau mau gãi đầu hắn, chiếc đuôi phía sau cũng vì thế mà đung đưa qua lại. Chết tiệt, nằm đè lên người y không chút phòng bị như thế này thì phải biết làm sao đây, Thanh Minh ơi.

Đường Bảo cố gắng nhắm mắt thở một hơi dài

' Phải kiềm chế lại thôi, phải bình tĩnh....phù.....'

Nghĩ là thế nhưng y vừa nhắm mắt thì lại ngay lập tức mở ra, nhìn chăm chú vào đại huynh cũng đang nhìn y bằng cặp màu đỏ mận to tròn, dường như đang không hiểu vì sao y lại hành động như thế mà nghiêng nghiêng đầu

" Sao thế, meow~? "

Y gục ngã rồi, dù cho Dược Tiên có cho y  tiên dược độc nhất thiên hạ đi chăng nữa cũng không cứu được y, vì tiên dược làm sao giúp y chống đỡ được tâm can đang mềm nhũn như lúc này cơ chứ. Dùng hết mọi sức chịu đựng còn sót lại, y đẩy Thanh Minh đang dụi dụi đầu trên ngực mình ra, giọng run rẩy hỏi

" Đại ....đại huynh à, huynh đang làm gì trên người đệ vậy"
" Ta muốn đệ , meow"
" Ý.....ý của đại huynh là..... là sao? "
" Là như thế này "

Nói rồi Thanh Minh chồm người tới hôn Đường Bảo.

Ta và Huynh, bên nhau không rời [ Đường Thanh ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ