Chương 8

594 60 2
                                    

" Đệ sao vậy? Bị bệnh rồi à "

Thanh Minh đưa vươn tay kéo y lại gần rồi áp trán vào, hắn muốn xem thử thân nhiệt của tên ma quỷ này , có phải y đang ốm hay không. Đang mơ màng chìm đắm trong những suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên Đường Bảo bị kéo cổ áo xuống, gương mặt Thanh Minh bất ngờ tới gần. Trán kề trán, sau đó lại rời ra. Y vẫn bất ngờ, cứ thế đứng yên bất động, mặt càng lúc càng đỏ hơn.

" Bình thường mà nhỉ, cái tên khốn nhà đệ có sốt đâu mà mặt đỏ thế hả? Y sư kiểu gì mà không biết tự chữa cho bản thân thế này....... chậc chậc, Đường Môn vô phúc quá đi "

Thanh Minh tặc lưỡi rồi quay gót bước đi, vừa nói gương mặt vừa tỏ vẻ tiếc nuối xen chút khinh khỉnh đáng ghét.

Nếu hắn mà biết trong đầu y đang nghĩ cái gì, chắc chắn hắn sẽ đánh cho cái đầu kia nở hoa mai luôn mất. Hình ảnh của giấc mộng xuân mấy hôm nay cứ liên tục luẩn quẩn trong đầu y. Y cứ nghĩ rằng mình chỉ mơ mỗi hôm đó thôi, nào ngờ nhiều đêm liên tiếp cứ bị dày vò bởi hình ảnh đại huynh trong mơ. Hôm thì hắn mơ đại huynh mặc sườn xám xẻ tà để lộ đôi chân dài trắng hồng, lớp áo căng mịn cứ thế bó sát lấy bộ ngực săn chắc của đại huynh. Hôm thì hắn mơ thấy đại huynh lúc còn thuở thiếu niên, nhìn cũng chỉ tầm 18-20 gì đó. Thân hình nhỏ bé hơn hắn cứ thế lọt thỏm giữa đống y phục rộng thùng thình của Thanh Minh hiện tại, gương mặt non nớt nhưng vẫn giữ được nét cáu kỉnh nhìn y chằm chằm rồi nhào tới thơm thơm. Còn nhiều giấc mộng khác mà hắn không tiện nhớ đến, sợ vị huynh đệ không chịu nghe lời kia tỉnh dậy giữa thanh thiên bạch nhật. Chính vì những giấc mộng xuân ấy mà y phải tự ép mình không tiếp xúc quá thân mật với đại huynh. Thanh Minh thấy hắn không còn bám víu mình như ngày trước nữa cũng không nói gì, hắn vẫn cư xử như bình thường nhưng có phần " cọc " hơn. Hắn dễ lên cơn đập các đệ tử Hoa Sơn hơn, hay khó chịu và luôn trong trạng thái sẵn sàng đập nát đầu lũ Tông Nam hay bất kỳ kẻ thiếu đòn nào gây sự. Y không biết vì sao Thanh Minh lại thế, dù hắn hay nóng tính và dễ kích động nhưng không đến mức như thế này. Phải chăng đại huynh y đang trong quá trình trẻ hóa, quay về thời kỳ phản loạn lúc dậy thì hay không đây.

" Đại huynh à, có phải dạo này hình như hơi khó tính hơn không? "

Đường Bảo hỏi hắn với tiếng khịt mũi đầy uất ức, tay xoa cái đầu đang sưng lên một cục do cú đấm lúc nãy. Rõ ràng đang nói bình thường, y thấy khô cổ nên lấy bình rượu Thanh Minh vừa dứt môi uống vài ngụm. Thế quái nào lại bị đại huynh đỏ bừng mặt một tay đấm vào đầu y. Rõ ràng ngày xưa cũng như vậy nhưng có có bị đánh tơi tả như thế này đâu, ấm ức quá đi mất

" Ai cho phép đệ tự ý lấy rượu của ta, đã ăn bám Hoa Sơn rồi lại còn muốn uống rượu á???? Có phải dạo này ta hiền quá nên tên khốn kiếp nhà đệ mới coi trời bằng vung, không xem ai gì đúng không hảaaaaaaa?!! Cái tên ranh con này "

Bốp...bốp
Lại vài đấm nữa được dơ lên hạ thẳng vào người y cho đến khi y ngã xuống, Thanh Minh lại không dừng chân đạp đạp cái thứ đang co quắp mình dưới đất kia. Sau một hồi " xoa bóp nhẹ nhàng " , hắn phủi tay rồi liếc nhìn thứ kia đang lộm cộm bò dậy.

" Aaaaa, sao huynh cứ thế mà đánh đệ mãi thế. Bộ ta đáng ghét thế sao "
" Ồ, giờ mới biết cơ à"
" Đại huynh à, ta làm gì sai chứ. Không phải ta vẫn một lòng một dạ nghe lời rồi bên cạnh đại huynh sao, ta ngoan thế còn gì "
" Cái thứ hư hỏng lắm mồm này ba hoa hay ghê nhỉ.... chậc chậc, từ khi nào chó con ta nuôi lại điêu ngoa thế này "

Ta và Huynh, bên nhau không rời [ Đường Thanh ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ