Chương 11

409 57 4
                                    

Tôi muốn tăm tối một chút nhưng miêu tả kém quá, các cô nhận hàng tạm ik 😔

___________

" Ta, đã chết rồi đúng không? "

Y nhìn vào mảng đen, tối hơn mực mà cất tiếng. Thanh âm vang vọng khắp không gian tối đen huyền bí kia, không ai đáp lại y cả.

Đường Bảo biết, có lẽ bản thân thật sự tử trận rồi. Nhưng vì sao y lại ở đây? Liệu nơi này là điểm đến cuối cùng khi mọi linh hồn phải rời xa trần thế sao, Ám Tôn Đường Bảo y cũng không rõ nữa.

Mảng đen..à không, phải gọi là không gian mới đúng. Mọi thứ được bao trùm bởi màu đen tối vô tận, bốn bề xung quanh không có gì cả, nhìn không thể thấy được đường đi. Giờ y mới để ý, dưới chân mình được nhấn chìm trong bởi một thứ nước gì đó vô cùng kỳ lạ.

Thứ nước đó đang ngập tới mắt cá chân, nó mát lạnh sảng khoái nhưng cũng khá khó chịu do sự châm chích không hiểu từ đâu mà ra. Đi kèm với đó là sự tê liệt. Và quan trọng nhất, mực nước đang có chiều hướng ngày càng dâng cao. Có lẽ nó sẽ sớm ngập qua đầu nếu y cứ đứng im một chỗ như thế này.

Đường Bảo bắt đầu lê từng bước chân khó chịu, bắt đầu tìm hiểu nơi tăm tối này. Trong đầu y có vô vàn những câu hỏi không thể giải đáp, nhiều sự việc chưa thể lý giải, nhưng thôi kệ đi.

Càng bước đi, con đường càng hẹp dần, mực nước cũng đã tới đầu gối. Nơi này vẫn tăm tối như thế, không có một chút ánh sáng nào. Bỗng trước mặt y có đàn bướm trắng phát sáng, chúng tụ lại một bầy từ đâu bay tới dừng trước mặt y.

" Muốn ta đi theo sao? "

Vẫn không ai trả lời y, thôi thì ở chốn kỳ quái này có một đàn bướm phát sáng thì âu cũng là chuyện bình thường mà, còn gì kỳ quái hơn được nữa đâu.

Y sải bước chân , lội qua thứ nước kia mà đi theo ánh sáng đang lơ lửng trước mặt. Chúng dẫn y tới một nơi có vẻ sáng sủa hơn chỗ ban nãy, dù màu đen tối u ám vẫn bao trùm nơi đây.

Càng bước đi, những kí ức dần hiện rõ trước mặt. Nào là cái mở mắt đầu tiên, khi y cất tiếng khóc chào đời. Nào là lần đầu được phụ thân, phụ mẫu cho tiếp xúc với ám khí và độc dược. Quá trình rèn luyện khắc khổ của một đứa trẻ ấy được tiếp tục diễn ra dưới con mắt của những kẻ giám sát. Từng cú ngã, từng vết thương cứ thế xuất hiện, gương mặt y mất đi sự hồn nhiên cuối cùng.

Suốt tuổi thơ đến thuở thiếu niên, những bài tập ngày càng nặng nề hơn. Nhưng cũng chính vì thế mà y đã trở lên mạnh hơn, được giới võ lâm gọi bằng cái tên đầy uy phong

Thái Thượng trưởng lão - Ám Tôn đệ nhất thiên hạ: Đường Bảo

Y không thích cái danh xưng hảo huyền kia. Y ghét những lão già lúc nào cũng cằn nhằn quy củ, ghét cái cách mà bọn họ áp đặt lên mình. Y ghét Đường Môn, y cũng ghét chính bản thân mình vì mang trong mình dòng máu họ Đường kia. Chính vì thế, Đường Bảo không theo bất kỳ một quy củ nào của Đường Môn cả. Y cứ thế tự do tự tại, đạp đổ mọi điều luật, trở thành một kẻ điên vô pháp vô quy tại Đường Môn.

Ta và Huynh, bên nhau không rời [ Đường Thanh ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ