Chương 23 (1)

557 73 4
                                    


" Đại huynh à, huynh có biết ta nhớ huynh nhiều như thế nào sau khi tỉnh dậy không?"
" Sao ta phải quan tâm đến mấy cái đó chứ "
" Huynh không quan tâm nhưng ta vẫn cứ nói đấy, huynh có thể làm gì ta đây "
" Đệ có tin ta ngay bây giờ đá đệ xuống dưới kia không hả??!!!"
" Đá ta? Với cái cơ thể bé tý ấy ư, huynh khéo đùa thật đấy "

Cũng đúng thôi, Đường Bảo tới thời đại này vẫn giữ được thực lực của quá khứ. Trong lúc được điều trị ở Đường Môn không biết dùng bao nhiêu đan dược bồi bổ, y cũng không quên luyện tập nên có khi năng lực còn vượt trội hơn trước kia khá nhiều. Nếu giờ hắn với y đối đầu với nhau, chẳng khác gì lấy trứng chọi đá.

Hắn cũng mạnh, nhưng với cơ thể non trẻ cùng đan điền vẫn còn khiếm khuyết, thật sự Thanh Minh khó mà có thể đánh bại Đường Bảo. Có lẽ chính vì vẫn giữ được năng lực khi xưa nên việc giấu và thay đổi khí tức cũng tinh vi hơn. Chính vì thế nên lúc mới gặp hắn mới cảm thấy kì lạ như thế.

" Đệ dám khinh thường ta sao, tên nhóc con mất nết này "
" Aiza, ta đây sao dám coi thường Hoa Sơn Thần Long nổi danh Trung Nguyên đây chứ. Ta sợ đến mức tim đập sắp nổ tung luôn rồi đây này,  haha.."

Thanh Minh điên tiết lắm, y ngứa đòn thế cơ mà. Nhưng hắn không quát nạt, cũng không đánh y. Chả phải là hắn xót cái tên khốn kiếp này đâu, mà vì hắn không thể làm gì cả.

Từ cái tựa vai nhẹ nhàng đầy tình cảm, Đường Bảo đã một phát kéo hắn vào lòng, dùng lục y đã thay gói hắn một cục với lý do

" Ta thấy sương đêm xuống rồi, sợ đại huynh sẽ lạnh rồi nhiễm phong hàn mất. Còn trẻ mà lại mắc bệnh mấy hôm cũng không ổn đâu "

Phong hàn cái sất gì chứ, con người quái vật như hắn có thể ngụp lặn dưới sông Trường Giang sâu tám thước ba ngày ba đêm cũng không bệnh nổi, rõ là lắm điều. Ấy vậy nhưng hắn không phản kháng lắm mà chỉ hơi càu nhàu rồi lại yên vị trong cái ôm ấm áp của Đường Bảo.

Cái tên này cũng thật là, mới tỉnh lại đã tìm đến thuốc rồi, đúng là một con nghiện sa đọa mà.

Mùi thuốc lá đã phai dần, có lẽ y không hút kể từ khi bước chân vào Hoa Sơn. Hương thảo dược nhẹ nhàng thoáng qua đầu mũi, xen lẫn với chút hơi hăng nhưng vẫn khá thơm từ mùi thuốc nhàn nhạt . Cứ ngỡ rằng hai mùi hương sẽ tạo nên một hỗn hợp rất kì lạ, nhưng trái lại càng ngửi sẽ càng thấy dễ chịu. Nhất là Thanh Minh, hắn đã mong nhớ mùi hương này biết bao.

Hương rượu quẩn quanh trong lá phổi, cùng với mùi hương quen thuộc đặc biệt từ Đường Bảo càng khiến Thanh Minh thêm thoải mái. Nó giống như đang trấn an tâm can đang không ngừng run rẩy của hắn vậy.

Đường Bảo thấy Thanh Minh lại yên lặng như đang nghĩ cái gì đó, y khẽ đặt cằm lên vai hắn, cất lên giọng nũng nịu giận dỗi

" Huynh đang nghĩ cái gì vậy chứ, tập trung vào ta đi nào. Nãy giờ ta cảm thấy cô đơn lắm đó, đại huynh à ~ "
" Ta đang nghĩ tới mùi hương.."
" Mùi hương sao? Của ta à? "
" Ừ. Cứ mỗi lần ta ngửi được mùi hương quen thuộc trên người đệ, con người ta lại cảm thấy bình yên đến lạ. Ban đầu ta chỉ nghĩ rằng do ta ngửi quen nên thế. Nhưng cũng một hương thuốc lá này, nếu người khác hút trước mặt ta sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu. Từ lúc đó ta mới nhận ra, bản thân mình rất thích mùi hương này từ đệ "

Thanh Minh thò bàn tay đầy những vết sẹo chi chít và những vết chai dày do cầm kiếm luyện tập ra khỏi tà áo đang được quấn quanh người. Hắn dùng bàn tay của mình ân cần mân mê phần lục y đang cầm trên tay, miệng hé mở, rõ ràng trả lời với giọng lúng túng.

Đường Bảo ở đằng sau ôm lấy hắn, mặt đã sớm phủ lên một màu hồng nhạt. Đại huynh y biểu hiện đáng yêu ghê. Hắn nói thích mùi hương trên người y, không phải là đã ngầm ám chỉ thích y sao?

Nhưng y không muốn nghe lời ám chỉ này, y muốn chính miệng Thanh Minh mở lời rõ ràng, xác nhận là hắn thật sự có cảm tình với y . Chứ cái tâm tư gà bông không hề che giấu đó đã sớm bị Đường Bảo nhìn thấu rồi

" Nếu đại huynh đã ngầm ám chỉ như thế, có phải là muốn nói thích ta không? Hửm "
" Không, ta không thích đệ "

Thanh Minh dứt khoát lắc đầu, không chút do dự khiến cho Đường Bảo một phen bất ngờ. Y biết hắn chắc chắn sẽ ngại nên sẽ lấp liếm từ chối , không thì thẹn quá hóa giận mà vùng lên đánh y một trận, gào tên y mà chửi. Thế nhưng sự dứt khoát thành thật đó không phải là giả vờ, hắn bình tĩnh không chút giao động trả lời chắc nịch câu hỏi của y.

Chẳng lẽ lâu nay Đường Bảo một mình lầm tưởng, suy bụng y ra bụng người mà cứ thế sai lầm nghĩ rằng Thanh Minh cũng thích mình? Không phải thế chứ, không thích ý nói là sao đây?

" Huynh...huynh nói không thích ta á? "
" Ừ, ta không thích đệ "

Thanh Minh lại một lần nữa thành thật gật đầu, mà cái gật đầu này lại càng khiến Đường Bảo càng thêm rối rắm. Y không biết hắn đang nghĩ gì nhưng biết chắc rằng đại huynh y không bao giờ nói dối. Nhất là khi nói với y

Ta và Huynh, bên nhau không rời [ Đường Thanh ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ