Chương 17

454 62 6
                                    




.
Sáng hôm sau, hạ nhân lại như mọi khi mang điểm tâm đến trước phòng nam nhân kì bí không rõ danh tính kia. Họ không khỏi cảm thấy kì lạ khi các trưởng lão không ngừng căn dặn họ không được thất kính với nam nhân kia. Ngay cả Đường Môn Chủ băng lãnh ít nói cũng nghiêm túc tới bảo họ phải làm mọi thứ mà nam nhân sai bảo, tuyệt đối đừng làm phật lòng y.

Là hạ nhân đã làm trong Đường Môn bao năm, họ biết rằng nam nhân kia là một người có địa vị rất cao, Đường Quân Nhạc cũng dè chừng y. Trừ tên đạo sĩ Hoa Sơn ra thì bọn họ chưa từng thấy lão cẩn thận với ai như thế bao giờ. Chính vì vậy họ không dám thắc mắc hay bép xép mồm miệng gì nhiều, đều đều phục vụ nam nhân đó

Nhưng sao nay lạ quá, hạ nhân đã gõ cửa và gọi một lúc rồi, cớ sao không thấy y trả lời. Nếu là bình thường chỉ cần bước đến trước cửa là y đã nói đặt xuống và bảo hạ nhân rời đi rồi, nay sao lại không nghe thấy gì.

Có khi nào y ngủ quên?

Không thể nào. Mặc dù hầu hạ chưa đầy một tuần nhưng hạ nhân tinh mắt biết rõ y là một người rất có quy củ. Có hôm vì nguyên liệu phải sử lý ngay lập tức nên hạ nhân đã cắn răng, lo sợ mang lên sớm hơn thường ngày. Hạ nhân nghĩ rằng giờ này y chưa dậy mà bị đánh thức vì phục vụ hẳn sẽ bị mắng. Ấy vậy mà y vẫn như thường, ra nhàn nhạt ra lệnh, không lời cáu gắt.

Vậy thì vì lý do gì mà y không như thế?
Chắc chắn... chắc chắn là có chuyện rồi.

Đặt đồ ăn xuống đất, hạ nhân run rẩy dùng hết can đảm đẩy cửa vào.

" Trong....trong phòng...hoàn toàn không có người..."

Hạ nhân giọng run rẩy lẩm bẩm, gương mặt đã nhanh chóng tái xanh, cắt không ra máu. Vốn dĩ việc phục vụ điểm tâm buổi sáng chỉ là cái cớ, quan sát từng nhất cử nhất động của y mới chính là nhiệm vụ của hạ nhân. Đường Quân Nhạc đã âm thầm giao nhiệm vụ, thế mà giờ đây y đột ngột mất tích thế này thì phải biết làm sao đây

" Trước tiên phải bẩm báo cho Môn Chủ mới được. "

Bỏ lại mấy lời gấp gáp rồi hạ nhân vội vàng chạy bán sống bán chết tới đại sảnh

__________
Bầu trời hôm nay quả thực rất đẹp

Không khí trong lành ban mai nhẹ nhàng được đưa vào khoang phổi, vô cùng sảng khoái. Ánh nắng dịu dàng chiếu xuống mặt sân lấp lánh được lát đá thạch anh , điêu khắc tinh xảo . Tiếng chim hót líu lo đang đậu trên hòn non bộ đặt giữa sân. Một tách trà nóng thơm mát càng khiến Đường Quân Nhạc cảm thấy hài lòng.

Lão vừa cầm tách trà lên định thổi vài hơi cho nguội để uống rồi mới đi thưởng thức điểm tâm. Nào ngờ chưa kịp làm gì thì tâm trạng đã bị phá hỏng bởi tiếng chạy hớt hải của hạ nhân trông coi tiểu viện của Ám Tôn.

Đường Quân Nhạc nhăn mặt , khó chịu nhìn xuống hạ nhân vừa tới đã quỳ xuống dập đầu mà không chịu hành lễ. Lão một lần nữa chưa kịp làm gì, hạ nhân đã nhanh chóng run rẩy cất lời

" Xin Đường Môn Chủ cứ nặng tay trừng phạt tiểu nhân, là tiểu nhân vô dụng ... là tiểu nhân vô dụng, xin môn chủ hãy trách phạt...."

Ta và Huynh, bên nhau không rời [ Đường Thanh ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ