Chương 16

457 62 9
                                    

Có tóm tắt lại một xíu về Tông Hoa Chi Hội nên hơi dài dòng. Một số cái tôi nắm không rõ lắm ( đọc lâu lắm rồi huhu ) nên có khi sẽ sai với nguyên tác. Cô nào thấy lỗi hoặc có vấn đề thì báo tôi sửa gấp nha 😔🌷





__________________

" Hmmm... thì ra mọi chuyện là như vậy "

Đường Bảo gật đầu, tay lại đưa chiếc điếu lên hút một hơi dài.

Đường Quân Nhạc đã kể hết tất cả mọi chuyện cho y. Từ việc sau khi đại huynh chém được đầu Thiên Ma, lũ tàn dư của Ma Giáo cầm đuốc lên thiêu rụi Hoa Sơn. Chính vì việc làm ngu ngốc đó mà Hoa Sơn đã chịu phải tổn thất không hề nhỏ.

Điện các thì bị cháy sạch, các đệ tử non nớt may mắn sống sót vực cố gắng vực lại Hoa Sơn khi trong tay không có bất kỳ võ công nội môn đỉnh cao nào.

Thường thì các trưởng lão hoặc đệ tử đời thứ nhất sẽ được học một số loại võ công đặc biệt mà chỉ mỗi môn phái đó có. Dần dần qua năm tháng, tre già thì măng mọc. Những đệ tử đời thứ nhất xuất sắc với nhiều năm tích lũy nội lực và hiểu biết uyên thâm về võ công kiếm thuật sẽ trở thành ứng cử viên sáng giá cho chức chưởng môn nhân hoặc trưởng lão. Những đệ tử khác có thể xuống núi sống như người thường, một số thì mở võ quán, trở thành môn phái tục gia.

Nhưng Hoa Sơn thời đó đã khó còn mắc cái eo. Chưởng môn nhân, trưởng lão, đệ tử đời thứ nhất, thứ hai đều đã tử trận nơi chiến trường. Điện các và tài sản của cả môn phái đều bị thiêu rụi trong đám cháy. Và các bí kíp võ công, kiếm thuật có lẽ cũng đã cháy rụi thành tro.

Kiếm thuật và võ công chính là thứ quan trọng nhất của một môn phái. Nếu môn phái đó không có người dẫn truyền cũng chả sao. Chỉ cần một ai đó xuất sắc hoặc có năng lực trời ban học được loại võ công hoặc kiếm thuật đó từ bí kíp.  Dù sẽ khó khăn và tốn thời gian gấp nhiều lần người bình thường, nhưng nếu cố gắng kiên trì luyện tập thì thành công chắc chắn sẽ ở ngay trước mắt.

Ấy vậy mà bí kíp võ công lẫn kiếm thuật đều bị cháy sạch, những người mạnh am hiểu thâm sâu thì lại tử trận. Thử hỏi mấy mầm non yếu ớt học hiểu chút kiếm pháp thì làm ăn được gì chứ. Hoa Sơn còn trụ lại 100 năm sau đã là một kỳ tích lắm rồi.

Nhưng điều Đường Bảo cảm thấy phẫn nộ nhất không phải lũ giáo đồ khốn kiếp, mà là Cữu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia.

Sao bọn chúng có thể nhắm mắt làm ngơ được khi Hoa Sơn chính là môn phái đứng đầu trong hàng ngũ tiên phong đi giết lũ ma giáo nhằm để giữ bình yên cho Trung Nguyên chứ. Y biết rằng bọn chúng cũng tổn thất không biết bao nhiêu người, nhưng cái cách bọn chúng dường như giấu nhẹm đi công lao của Hoa Sơn khiển y vô cùng khó chịu.

Đại huynh y không ngại mưa máu gió tanh, thương tích đầy mình tước mạng giáo đồ, cuối cùng là chém đầu Thiên Ma bình ổn Trung Nguyên. Vậy mà lũ vô sỉ chết tiệt kia dám làm điều hèn hạ như thế cơ á , thật không thể nhịn nổi mà.

Y cũng thất vọng Đường Môn khi đã không thể giúp Hoa Sơn lúc họ đang suy yếu. Đường Bảo không quá trách bọn trẻ vì chính y cũng hiểu được nguyên do.

Ta và Huynh, bên nhau không rời [ Đường Thanh ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ