Chương 10

402 64 6
                                    

Các cô chuẩn bị tâm lý đi nào 🚨
.
.
.
___________

Chiến trường khốc liệt giống y những gì ta đã dự đoán, đôi khi có phần nhỉnh hơn.

Ta chẳng biết thời gian giờ đây là sáng hay tối, bầu trời đỏ rực một màu tăm tối u ám khiến ta chẳng phân biệt nổi.

Ta không biết mình đã chiến đấu bao lâu rồi. Ta đã phóng không biết bao nhiêu phi tiêu, tung ra từng nào độc dược vào bọn ma giáo cuồng loạn kia. Rốt cuộc đã bao lâu rồi, kể từ lần đó.

Chưa đầy một tháng trước, ta đã gặp lại đại huynh nơi mưa máu gió tanh này. Thấy huynh ấy bị thương nhiều quá, cộng thêm bọn ma giáo khốn kiếp đang bao vây nên huynh ấy hơi chật vật chiến đấu một chút. Ta sao có thể nhắm mắt làm ngơ được chứ, ngay lập tức lao vào hỗ trợ huynh ấy, lật ngược thế cờ sau 3 ngày 3 đêm.

Thanh Minh có chút kiệt sức nên hơi lơ là, huynh ấy thừa nhận thế. Ta bông đùa bảo sẽ cho đại huynh một viên Thiên Độc Đan để bồi bổ, nhưng huynh lại từ chối.

Đại huynh ngốc, người ta nghe thấy linh đan của Đường Môn thì sáng mắt lên tranh giành, còn huynh thì lạnh nhạt từ chối. Đúng là đồ ngốc.

Huynh ấy đúng là đã khác đi nhiều so với lần cuối hai bọn ta gặp nhau. Đôi mắt màu đỏ mận tràn đầy ánh sáng nay lại xung huyết, lãnh lẽo đằng đằng sát khí. Giọng nói cũng khàn đi, xen lẫn chút mệt mỏi do cuộc chiến kéo dài. Bộ y phục màu trắng tinh ban đầu giờ đây đã được nhuộm đỏ bởi máu tanh đang rỉ ra từ những vết thương chưa khép miệng.

Dù bị thương khắp người là thế nhưng Thanh Minh vẫn bước đi . Ta lấy Kim Sa Dược cất trong ngực áo ra bôi cho huynh ấy. Đại huynh thấy thế thì hơi lên tiếng cằn nhằn nhưng vẫn đứng yên cho ta bôi thuốc vào vết thương. Xé y phục đã rách nát kia ra để dễ dàng chữa trị, ta nhìn vào mà trong lòng thoáng lên vẻ xót xa.

Cơ thể đại huynh trước đây cũng không lành lặn gì nhưng giờ hãy nhìn xem. Vết thương cắt sâu ở vai, lưng ngực do không được sơ cứu đàng hoàng nên đang bắt đầu mưng mủ. Xương sườn sờ vào có vẻ đã gãy 1-2 cái bên mạn phải. Khắp người chỗ nào cũng có những vết chém nông đang rỉ máu, có chỗ máu đã đông đen, cứng ngắc chuyển màu bám trên da, có chỗ thì để lâu ngày nên cũng đã lên da non..... Đại huynh ta, đã phải trải qua bao nhiêu trận chiến mới thành ra như thế này được chứ.

Xót xa là thế nhưng sao có thể để cho đại huynh thấy được, ta lập tức chấn chỉnh lại cảm xúc và biểu cảm của bản thân rồi nói với huynh ấy những suy nghĩ trong lòng ta suốt mấy ngày gần đây.

Ta nói ta hối hận và tự trách như thế nào khi không hiểu được dụng ý từ Đường Môn , ta cảm thấy thấy có lỗi khi không thể mạnh hơn nữa để có thể bảo vệ gia môn cùng những người dân Tứ Xuyên. Giọng nói nặng nề của ta làm đại huynh đang nghe cũng phải cau mày. Huynh an ủi ta, bảo rằng may mắn rằng ta không quá mù quáng tin vào sức mạnh bản thân mà ảo tưởng.

Đúng vậy, lời đại huynh nói sao thì điều đó chính là sự thật. Ta gật gật đầu, sự cay đắng biến mất trên gương mặt ta. Ta lại bông đùa với đại huynh. Bảo rằng sau khi cuộc chiến kết thúc sẽ quay về Đường Môn giúp đỡ tên nhóc tiêu môn chủ. Còn nếu Ám Tôn Đường Bảo chết thì nhờ đại huynh chăm sóc Đường Môn thay ta . Huynh bảo ta đừng nghĩ vớ vẩn, chết là hết, chuyện của ta thì ta phải tự giải quyết. Sau đó hai ta lại cười đùa, dành chút thời gian ít ỏi giải tỏa tâm trạng cho nhau.

Ta và Huynh, bên nhau không rời [ Đường Thanh ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ