Chương 22

523 73 6
                                    







.

" Sư thúc à, nam nhân kia là người hồi sáng đúng không "
" Ừ, con có vấn đề gì "
" Thật ra con không có, nhưng sư thúc không thấy lạ sao. Tự dưng nó..."
" Lo ăn đi, ta toát hết mồ hôi rồi này "

Cả nhà ăn đang chìm trong một không khí lạ lẫm, khác hẳn với bình thường. Nếu như là mọi khi thì giờ cái nhà ăn này đã náo loạn hết lên với tiếng chén đũa leng keng, tiếng chửi bới tranh cướp đồ ăn, tiếng than vãn chửi rủa việc luyện tập không dành cho con người. Nhưng có âm thanh không thể thiếu trong những bữa ăn, trừ khi người tạo ra nó vắng mặt trong lúc rời sơn môn ra, không gì khác chính là tiếng chóp chép ăn như hổ đói của tên Thanh Minh đáng ghét

Thế nhưng sao hôm nay tên côn đồ đó lại hiền lành như thế. Nói hiền lành nhưng nó cũng không khác thường ngày là bao, vẫn ăn uống như bị bỏ đói vạn năm. Nhưng tiếng chóp chép đáng ghét kia lại không hề xuất hiện trong suốt quá trình nhét đồ ăn vào họng. Nó cũng để im cho nam nhân kia lải nhải bên tai, đôi khi sẽ cau có nói vài tiếng ú ớ chả rõ từ gì vì vừa ăn vừa nói. Nếu nó thấy nam nhân kia không ăn mà im lặng nhìn nó, Thanh Minh sẽ càu nhàu rồi gắp đồ ăn vào bát cho người kia.

" Thanh Minh dùng đũa kìa, không những thế còn gắp đồ ăn vào chén cho người kia "
" Bình thường nó toàn dùng tay bốc, hôm nào cũng nhồm nhoàm đống đồ ăn cướp được từ chúng ta. Thế mà giờ nhìn xem...."
" Chắc nó tập luyện nhiều quá mà tẩu hoả nhập ma rồi, chứ bình thường nó đâu tử tế đến thế."
" Đệ nhìn tiểu sư phụ Tuệ Nhiên đang ngồi trong góc lén lút ăn thịt kia đi. Không phải lúc tiểu sư phụ mới tới nó còn lấy cỏ mọc sau vườn ra bảo tiểu sư phụ ăn sao. Nếu không phải nhà ăn cưu mang, lén bỏ thịt với cơm vào phần ăn thì chắc tiểu sư phụ đã sớm biến thành cái xác khô mang danh Thiếu Lâm Tự rồi "

Nhiều tiếng thì thầm cứ thế lẳng lặng cất lên trong nhà ăn vẫn ồn ào" ít " hơn mọi ngày. Ngay cả Ngũ Kiếm, những người đã đi theo hắn từ những chuyến xuất môn du ngoạn giang hồ đầu tiên cũng không thấy được một sự bình thường nào của Thanh Minh mà bọn họ từng biết. Đúng là đôi khi hắn rất tử tế so với vẻ bên ngoài, những việc làm mang tính đạo nhân được hắn thể hiện một cách thầm lặng, nhưng chưa từng rõ ràng như lúc này.

Nếu ai là người thắc mắc nhất trong số năm người được gọi là tương lai của Hoa Sơn thì chắc chắn là Bạch Thiên. Hắn luôn là người quan sát Thanh Minh nhiều hơn những người khác, cũng phần nào đã hiểu tính cách của tên quái vật này. Bạch Thiên không biết vì sao đối với nhiều lão nhân khác, hắn đều cư xử như nhau, không quan trọng đến giai cấp, địa vị hay tuổi tác. Không phải Đường Tạo Bình, lão nhân lớn tuổi nhất Đường Môn cũng bị tên cuồng khuyển này lừa rồi ăn nói trống không suốt sao.

Thế nhưng nhìn nam nhân đang ngồi bên cạnh hắn xem, tuổi cũng chưa tới ngũ tuần, thế mà lại được nó dùng đũa gắp đồ ăn cho. Nó cũng không chửi đuổi người ta đi mà chỉ hơi càu nhàu để yên cho y nói.

' Quả thực là không bình thường chút nào '

Kế theo sau Bạch Thiên chính là Đường Tiểu Tiểu. Nam nhân đó đã từng giới thiệu mình tên là Đường Bảo với tất cả đệ tử, mong mọi người giúp đỡ y trong mấy ngày ghé thăm. Cùng là họ Đường nhưng nàng xuất thân từ Đường Môn nhưng chưa một lần gặp gỡ nam nhân này.

Ta và Huynh, bên nhau không rời [ Đường Thanh ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ