Chương 20

489 75 10
                                    



" Hân hạnh diện kiến Chưởng môn nhân"

Đúng vậy, nam nhân đã được Huyền Tông cho phép diện kiến. Là một đạo nhân tiêu chuẩn, ông làm sao có thể từ chối một người không ngại đường xá xa xôi từ Tứ Xuyên đến Thiểm Tây, rồi còn một mình leo lên Hoa Sơn cao dốc di chuyển khó khăn này chứ.

" Mong quý phái thông cảm trước sự đường đột của tại hạ khi không hẹn mà tới, làm phiền Chưởng môn nhân cùng các vị trưởng lão thế này. "

Quả thật rất lễ nghĩa. Mặc dù cũng đã có chút tuổi, ăn mặc đơn giản không phải quá chi là xa xỉ giàu sang thế nhưng khí chất đạo gia từ người này không hề tầm thường. Ở y có một thứ gì đó rất khó để Huyền Tông có thể miêu tả thành lời , và các trưởng lão đang có mặt ở đây cũng có cùng cảm giác như thế.

'Một sự không hoà hợp kì lạ'

Thấy bản thân bỗng dưng thẫn thờ im lặng, Huyền Tông hắn giọng vài cái để xoá đi bầu không khí ngượng ngùng này. Đưa tách trà hoa mai lên nhấp môi, uống xong ông mới hoà nhã mở lời.

" Không biết các hạ đây lặn lội đến Hoa Sơn xa xôi này có việc gì chăng? "

" Thưa Chưởng môn nhân, lý do tại hạ cất công tới đây chính là vì ngưỡng mộ. "

" Ngưỡng mộ sao? Không biết ý các hạ đây là... "

" Hẳn Chưởng môn nhân cũng biết rằng Hoa Sơn bây giờ đang khá có tiếng tăm trong giang hồ. Là một lão nhân gia đã có tuổi, tại hạ đã trải qua quá nhiều chuyện trên đời. Nhưng có lẽ cú trở mình của Hoa Sơn đã phần nào khơi gợi được những cảm xúc vốn đã mất, từ đó vô cùng ngưỡng mộ, muốn tới thăm quý phái "

Huyền Tông đã hiểu được đôi chút lý do của nam nhân này, ông cũng không nói gì, để cho y tiếp tục câu chuyện của mình

" Tại hạ muốn đến thăm Hoa Sơn trước lúc cuối đời. Không giấu gì các vị, tại hạ đã được đại phu chuẩn đoán mắc bệnh nan y, thời gian sống còn cũng chẳng có là bao . Chính vì thế nên tại hạ thành tâm cầu xin các vị cho ta lưu lại quý phái vài ba ngày để thoả lòng ước nguyện. "

Nói rồi nam nhân rơm rớm nước mắt, gương mặt buồn bã nở một nụ cười đau khổ. Y làm cho người luôn luôn quan tâm đến lợi ích môn phái như Huyền Linh cũng phải im lặng, ông không mở miệng trách cứ nửa lời.

Là một đạo gia, dù tính cách có xấu như thế nào cũng không bao giờ được quên lòng vị tha và bác ái. Sao ông có thể nhẫn tâm nói lời từ chối chỉ vì miếng ăn cơ chứ. Có gì tiền cơm cứ trừ vào mấy đứa đệ tử mà ông ngứa mắt là được, bọn trẻ sẽ không dám than vãn nửa câu nào đâu ( đứa nào có gan thì Huyền Linh giáo huấn cho nên người )

" Câu chuyện của các hạ quả thật làm ta vô cùng đau lòng. Làm sao ta có thể từ chối được chứ. Các hạ cứ ở bao lâu cũng được, nếu cần gì thì cứ thoải mái nói với đệ tử bổn môn, không cần khách khí "

" Thế thì tuyệt còn gì bằng nữa chứ, tại hạ vô cùng biết ơn Chưởng môn nhân đã thấu hiểu được sự khó khăn của ta . "
"À mà thưa Chưởng môn, không biết tại hạ yêu cầu cầu việc này có phải hơi quá phận rồi không, nhưng tại hạ còn có một thỉnh cầu nho nhỏ nữa "

Ta và Huynh, bên nhau không rời [ Đường Thanh ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ