Chương 23 (2)

527 73 2
                                    


" Vậy huynh không có bất kỳ cảm xúc gì với ta như cái cảm xúc của ta đối với đại huynh sao??? "
" Ta cũng không rõ nữa"

Lại không, nhưng lần này Thanh Minh có lẽ nói nhỏ hơn, vành tai và sau gáy cũng đã hơi hường hường lên ánh đỏ. Hắn ngại rồi, nhưng sao lại bảo là " không rõ " chứ?

Đường Bảo chấm hỏi thật rồi. Dù không tự hào là người thông minh nhất thiên hạ nhưng tài trí của y không thua kém bất kỳ ai, nhanh nhạy và chuẩn xác đều có cả. . Ấy vậy mà chỉ vì một vài câu của Thanh Minh, tài trí gì gì đó của y hoàn toàn chạy bay biến, không thể sử dụng. Trong đầu y có vô vàn câu hỏi cũng như giả thuyết mà y với Thanh Minh sẽ phải trải qua nếu điều đó trở thành sự thật.

Thấy Đường Bảo trầm lặng hơn bình thường trước câu trả lời của mình, Thanh Minh liên tục quay đầu lại nhìn, xem xem tên tiểu đệ khốn kiếp như thế nào rồi. Bắt gặp cái nhìn đông cứng của y, Thanh Minh liền thở dài.

Đáng lẽ nếu đúng như những gì hắn nghĩ thì tên điên này sẽ nhảy cẩn lên làm loạn, bù lu bù loa nũng nịu uất ức gì đó. Nhân cơ hội đó mà nói cho rõ ràng để tránh ngại ngùng .Thế nhưng y lại im lặng như thể bị đóng băng tại chỗ, ánh mắt màu lục bảo cũng vì thế mơ hồ, vô định nhìn về phía trước trước . Hắn không nghĩ rằng y sẽ bất ngờ đến mức này.

" Đại huynh à.....huynh nói thật sao..."
" Ừ "
" Thế bây giờ đệ phải làm sao đây. Từ lúc trước đến hiện tại, chẳng lẽ huynh không có tình cảm gì với ta sao? "
" Ta đã bảo là không rõ rồi mà, cái tên ngốc này "

Đường Bảo cứ thế uất ức gào lên, Thanh Minh đằng trước cũng cố gắng trấn tĩnh y nhưng bất thành. Hắn nghiêng mình, lấy hai bình rượu rồi nhét một bình vào họng Đường Bảo, một bình giữ lại cho mình

" Uống đi rồi câm miệng lại cho ta, ồn ào quá đi mất "
" Huhu... nhưng đại huynh có...ực ực ..."
" Ta đã bảo uống đi....đợi ta một lát..."

Đường Bảo dù đang làm loạn thế nào nhưng y tầm mắt y vẫn giáng xuống gáy và tai Thanh Minh, không bỏ sót một khoảnh khắc nào. Tai càng lúc càng đỏ, lan ra đằng sau gáy, nóng rực. Y không muốn phá hỏng bầu không khí lãng mạn này nên đã cố gắng nhích ra đằng sau, tránh để Thanh Minh phát giác ra sự bất thường từ cơ thể đến ánh mắt của y.

Sau một lúc, Thanh Minh có vẻ như đã bình tĩnh hơn lúc nãy . Hắn thở ra hít vào một hơi sâu rồi đưa bàn tay ra đằng sau, lí nhí bảo

" Tay, đưa ta tay của đệ..."
" Tay của ta? Để làm gì cơ? "
" Đã bảo là cứ đưa thì đưa đi, cái tên này "
" Rồi rồi, tay đây "

Thấy Thanh Minh càng lúc càng đỏ, Đường Bảo cũng không trêu chọc hắn nữa mà trực tiếp đưa tay.

Cầm bàn tay to lớn quen thuộc hôm nào, Thanh Minh bất giác quay ra sau nhìn y mà mỉm cười . Y thấy hắn thần thần bí bí, không khỏi thắc mắc. Rốt cuộc đại huynh y định làm điều gì chứ.

" Chú ý cho kỹ, ta không làm lại lần hai đâu"

Thanh Minh nói xong thì quay đầu. Hắn cầm bàn tay y lên, di di ngón tay như thể muốn viết gì đó

* Hiểu được không? *

Đường Bảo gật một cái thay cho câu trả lời. Hắn sau khi xác nhận đối phương hiểu hết những gì mà hắn đang viết thì mới thở phào nhẹ nhõm. Vì không muốn trực tiếp nói nên bất quá hắn phải dùng cách này. May sao là tên tiểu đệ của hắn không quá ngốc, dễ dàng đọc hiểu được từng câu từng chữ mà hắn viết.

Nắn nót viết thêm ba chữ nữa rồi hôn vào lòng bàn tay, khiến kẻ phía sau không khỏi bất ngờ đến mức đơ người. Y không ngờ hắn sẽ dùng cách này để bày tỏ lòng mình, càng không ngờ hắn sẽ hôn vào lòng bàn tay không mấy lành lặn của y.

Chỉ ba chữ thôi mà y đã phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể nhận được từ hắn chứ. Mà không phải chính miệng hắn nói, chỉ là hành động thôi lại làm cho tim hắn đập mạnh như thế này. Không biết đến khi đại huynh y trực tiếp nói ra thì y sẽ sốc đến như thế nào đây.

Nhìn vào làn da ửng đỏ nóng bừng của Thanh Minh, Đường Bảo khẽ cười khổ mà gục đầu xuống hõm vai hắn. Hít thật sâu hương bạch tửu cùng mùi hoa mai thơm ngát, y đỏ mặt ngượng ngùng, cố gắng điềm tĩnh cất lời nhưng trong giọng nói chứa đầy sự hạnh phúc khó tả

" Ta cũng thế, đại huynh à "

Y không nhận ra mình đã khóc từ lúc nào, chỉ biết rằng lúc này bản thân đang vô cùng hạnh phúc. Thanh Minh thấy bả vai mình hơi ươn ướt cũng chả nói gì, chỉ nắm chặt bàn tay y lại, từng ngón tay thon dài của cả hai đan xen vào với nhau, không muốn tách rời.

Lời yêu không một ai nói thành lời, nhưng trong tim đã hiểu rõ tình cảm của đối phương. Ánh trăng đêm đó càng toả sáng rực rỡ, như muốn chúc phúc cho tình yêu đôi lứa đã gửi một tia sao băng bay ngang qua bầu trời.

Họ yêu nhau, thời gian dù đã trôi qua rất lâu rồi, biết bao nhiêu biến cố xảy ra, nhưng họ vẫn một lòng vững tin vào con tim mình. Lấy đối phương làm điểm tựa để bản thân có thể dựa vào mỗi khi gục ngã trong cuộc đời đầy bấp bênh và sóng gió.

Ta và Huynh, bên nhau không rời [ Đường Thanh ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ