Chương 3

835 107 8
                                    

Hơ hơ, cơ mặt y giật giật khi nghe được tin đồn kia.

Bị đâm ngược rồi, chết tiệt

Đáng lý theo như Đường Bảo đã dự đoán, sau khi phát tán tin đồn bản thân đã đi chơi tại thanh lâu rất vui, thể nào Thanh Minh cũng sẽ hoá khuyển mà cắn đầu lôi cổ y về tẩn cho nhừ người. Chính vì để kế hoạch thêm phần đáng tin, y cố nén nhịn không lên Hoa Sơn tìm hắn nhằm tạo ra hiểu nhầm rằng y đã hết quan tâm đến đại huynh mà đâm đầu vào mỹ sắc. Thế quái nào bây giờ quay lại Hoa Sơn lại nghe tin các đệ tử bàn ra tán vào nữ nhân đi cùng đại huynh?????
" Đệ nghe thấy gì chưa, ta nghe nói Thanh Minh đang tán tỉnh một nữ nhân đấy! "
" Cái gì cơ, tán tỉnh nữ nhân á. Sư huynh à, có phải đầu đệ bị Thanh Minh đánh nhiều quá mà hỏng rồi không. Con cuồng khuyển kia mà đi tán tỉnh nữ nhân, có phải ông trời đang tuyệt đường sống của nàng không. Ai bị con cuồng khuyển đó nhắm vào chắc hẳn bạc mệnh lắm. "
" Ta hình như còn nghe tin nó cùng với nữ nhân kia trò chuyện rất vui vẻ, thậm chí còn dạo phố nữa cơ. Mặt nó thì khắp Hoa Âm này ai mà không biết, sao có thể nhầm lẫn được. Thậm chí có một đệ tử tận mắt chứng kiến nữa kia, không lẽ tên đó bịa đặt sao, hắn chán sống rồi chắc "
" Vả lại đệ không thấy nó lên tiếng phản bác sao. Nếu là bình thường thì nó đã làm loạn lên rồi đi khâu mồm kẻ tung tin rồi ném người đó xuống núi rồi. Nhưng lần này nó im lặng, chẳng phải thừa nhận rồi sao. "
" Có lý. Dù sao Hoa Sơn cũng không cấm các đệ tử yêu đương, thành gia lập thất. Việc nó tương tư rồi tán tỉnh người ta chẳng phải là một việc tốt sao. Biết đâu sau khi sa vào lưới tình nó lại hiền lành hơn, không phải huynh đệ chúng ta cũng thoát khỏi những cuộc luyện tập dở người của nó sao "

Giật giật
Khuôn mặt Đường Bảo co giật dữ dội. Y không ngờ rằng có ngày bản thân lại phải nghe tin này sớm như vậy. Cứ nghĩ đến kế hoạch sẽ thành công mỹ mãn nhưng nào ngờ tin đồn chấn động kia lại khiến cái kế hoạch ấu trĩ của y thất bại thảm hại. Y không chấp nhận nổi nó, chạy đi hỏi Thanh Tân.
" Đường huynh, may quá huynh đây rồi. Huynh có biết cả Hoa Sơn này đang loạn như thế nào về Thanh Minh sư huynh đâu"
" Tại hạ thực sự đã nghe tin đó, tin đồn kia là sự thật sao?"
" Ta cũng không rõ rằng nó có phải sự thật không, vì đó chỉ là do một đệ tử vô tình nhìn thấy thôi. Nhưng nếu đó là sự thật không phải là một việc tốt sao. "

Nhận được lời xác nhận từ Thanh Tân, Đường Bảo đa tạ rồi quay gót ra đi. Đại huynh y muốn phản rồi ư, sao lại dám quan hệ dây dưa với người khác ngoài y chứ. Y phải đi tìm đại huynh để làm rõ việc này, nếu không nhận được đáp án thoả đáng chắc y phát điên lên mất, chết tiệt.

Thanh Minh đang nằm trên cành mai, đôi mắt hắn lim dim dưới tán hoa có vài tia nắng ấm áp nhạt nhòa xuyên qua, hương hoa ngát hương nhẹ nhàng phả lên mái tóc cùng cơ thể hắn, hoà cùng mùi rượu nồng nay đã phai đi vài phần. Chẳng khó để tìm thấy hắn nên Đường Bảo đã từ lúc nào đứng dưới tán cây, ngước mắt nhìn lên.

" Tới rồi à, có chuyện gì"

Thanh Minh chậm rãi mở lời nhưng vẫn nhắm mắt, chất giọng êm ái hơn mọi ngày cất lên hỏi y.

" Chuyện đó là thật sao, đại huynh"

Y hỏi hắn, trong lòng lo lắng thấp thỏm chẳng yên

Ta và Huynh, bên nhau không rời [ Đường Thanh ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ