Chương 15

461 63 8
                                    

Đường Quân Nhạc thở dài bước ra ngoài, trước khi đi không quên nhẹ nhàng đóng cửa.

Lão không thể không lắc đầu khó hiểu. Thái Thượng trưởng lão Đường Môn từ 100 năm trước bất ngờ xuất hiện tại thời điểm bây giờ quả thật rất kỳ lạ. Từ lúc y tỉnh lại đến trước khi y bắt đầu hỏi chuyện, mọi thứ vẫn bình thường.

Phong thái cùng sát khí hoàn toàn khác biệt, dễ dàng đè bẹp bất kỳ ai trong tầm mắt. Chất giọng trầm khàn uy hiếp đôi lúc như muốn bức chết người, nhưng cũng có lúc lại lạnh nhạt hờ hững, đôi chút giống với trẻ con khi y than vãn. Nhưng có một điều duy nhất vô cùng đặc biệt, đôi mắt màu lục bảo lấp lánh lạnh lẽo cảnh giác , ánh nhìn sắc bén như phi tiêu sẵn sàng xuyên thủng bất kỳ kẻ nào mà y nghi ngờ.

Y cũng bình tĩnh đến bất ngờ, nhanh chóng nắm bắt được một số tình hình chỉ dựa vào một lần liếc nhìn. Nếu thử đặt lão vào hoàn cảnh của y xem, chắc chắn lão cũng sẽ hoảng loạn, dù là đang ở trong nội viện Đường Môn của 100 năm sau.

Ấy vậy mà từ khi Đường Bảo hỏi về chuyện của Mai Hoa Kiếm Tôn, mọi sự bình tĩnh ban đầu lão gặp đã hoàn toàn biến mất.

Đôi mắt cảnh giác đã biến thành sự tuyệt vọng đau đớn, hệt như y vừa mất cả tâm can vậy. Đường Bảo có lắp bắp hỏi lại lão, dường như y không muốn chấp nhận sự thật đó. Nhưng sau khi Đường Quân Nhạc xác định những lời mình nói đều là thật, y đã hoàn toàn sụp đổ.

Gương mặt y lúc đó trắng bệch, đôi mắt màu lục nhanh chóng tắt dần tia sáng trong đáy mắt, vô hồn và trống rỗng. Đường Bảo không hỏi lão nữa, chỉ im lặng thẫn thờ ngồi đó một hồi lâu. Hành động sau đó của y ngay sau đó khiến Đường Quân Nhạc mở to mắt bất ngờ.

Thái Thượng trưởng lão Đường Môn - Ám Tôn đệ nhất thiên hạ, khóc rồi.

Không phải là kiểu khóc nức nở như nữ nhi, cũng không phải là khóc thút thít như trẻ nhỏ. Nhưng dòng lệ lạnh lẽo cứ thế lăn dài, cứ như là nó vô thức rơi ra khỏi khoé mắt vậy.

Y hình như để ý rồi, nhẹ nhàng đưa bàn tay chạm vào đuôi mắt, gạt đi những giọt lệ đang chuẩn bị chực trào rơi. Đường Bảo khẽ cười một cách cay đắng, lẩm bẩm gì đó rất nhỏ. Lão chỉ loáng thoáng nghe được từ " đại huynh " , còn lại không nghe được gì cả.

Đường Bảo sau khi lẩm bẩm xong thì lại tiếp tục im lặng. Sự nặng nề lúc ấy đè nặng lên vai Đường Quân Nhạc, áp lực vô hình khiến lão nghẹt thở.

Không có sát khí giết người. Không có cái nhìn như muốn phóng tiêu nào vào lão. Trong phòng lúc đó chỉ còn lại mỗi sự sầu não u buồn, làm con tim lão cũng vô thức trùng xuống.

Y im lặng một lúc lâu. Có lẽ y đã lấy được bình tĩnh, đôi mắt cũng đã mau chóng trở về sự cảnh giác ban đầu nhưng có phần thả lỏng hơn. Đường Bảo nhìn lão rồi nở lên một nụ cười ảm đạm, bảo lão hãy rời đi, hôm khác sẽ nói chuyện tiếp. Đường Quân Nhạc cũng vâng dạ gật đầu, sau đó đàng hoàng đứng lên hành lễ cáo lui.

Từ ngày đó đến nay cũng đã bốn ngày.

Đường Bảo ngoại trừ nhận đồ ăn từ hạ nhân ra thì hoàn toàn không bước chân ra khỏi phòng, cách ly bản thân với thế giới xung quanh.

Ngày đầu tiên nghe thấy thế thì Đường Quân Nhạc cũng không nói gì nhiều, chỉ dặn hạ nhân nhớ mang đồ ăn và những thứ mà y yêu cầu. Lão cũng chỉ nghĩ y đã quá sốc , sau một hai ngày y sẽ nhanh chóng ổn định trở lại thôi.

Ngày hai rồi ngày ba, ba lại nhanh chóng sang bốn , y vẫn không ra ngoài, lúc này Đường Quân Nhạc có hơi sốt ruột. Đường Bảo dù gì cũng mới tỉnh lại chưa được một tuần. Cơ thể mặc dù đã được các y sư chẩn đoán rằng cơ thể y đã hoàn toàn bình thường, nhưng lỡ như có đi chứng gì thì sao....

Thế là vào ngày thứ năm , Đường Quân Nhạc đã trực tiếp tới tiểu viện mà Đường Bảo đang ở để xem xét.

Lão đứng trước cửa phòng, thở hắt một hơi dài để lấy lại bình tĩnh. Nhưng Đường Quân Nhạc chưa kịp gõ cửa thì đã nghe thấy được giọng nói lạnh nhạt quen thuộc

" Tới rồi à, chậm hơn ta tưởng đấy. Vào đi "
' Ngài ấy nhận ra ta ngay cả khi ta đang giấu đi khí tức sao? Không những thế còn " chậm " cơ à, rốt cuộc thì ngài ấy.... '
" Ba cái trò giấu khí tức cỏn con ấy mà bổn tôn ta còn không nhận ra sao? Nhải ranh nhà ngươi có phải hơi coi thường ta không đây, chậc chậc. Còn đứng đó làm gì, vào đi "

Đường Quân Nhạc sửng sốt sau khi nghe Đường Bảo nói, hết như y thừa biết lão đang nghĩ gì vậy. Nhưng lão chẳng có thời gian mà nghĩ ngợi nhiều, nhanh tay đẩy cửa bước vào.

Mùi thuốc nồng đậm xông thẳng vào cánh mũi lão khi lão vừa đẩy cửa bước vào. Căn phòng bao phủ bởi khói thuốc trắng xoá như sương mau chóng tan đi, hé lộ thân ảnh thấp thoáng sau làn khói mờ ảo.

Lục bào cao lớn uy nghiêm vắt chân đang ngồi trên trên ghế. Đôi mắt xanh tối phát sáng , nổi bật giữa đám khói nhạt nhòa đã tan dần. Bàn tay to , chi chít những vết sẹo nhem nhuốc nhẹ nhàng đưa chiếc tẩu đang cầm trên tay lên miệng. Y hít một hơi dài, tàn thuốc ngay đầu điếu sáng lên những tia lửa rồi lụi dần. Thở ra khói thuốc thỏa mãn rồi nhoẻn miệng cười. Đường Bảo nhìn Đường Quân Nhạc mà hóm hĩnh cất lời

" Ngồi xuống rồi tiếp tục chuyện hôm trước nào. Kể hết những gì mà ngươi biết cho bổn tôn nghe đi, nhãi con "

Ta và Huynh, bên nhau không rời [ Đường Thanh ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ