Chương 14

437 56 5
                                    

Điên.. điên thật rồi mà

Cái gì mà 100 năm sau chứ, hoang đường.

Ám Tôn Đường Bảo ta đang ở trên chiến thập tử nhất sinh cơ mà. Đúng là có hơi kì lạ khi ta được mang về Đường Môn chữa trị. Đám người nhìn như trưởng lão và tên nhải con tự xưng là Môn Chủ này quả thật ta chưa từng gặp qua. Nhưng.... nhưng điều này không phải quá vô lý rồi sao.

100 năm, thời gian trôi qua đã quá lâu rồi, đáng lý bây giờ ta phải là một bộ xương đang mục rữa trong đất chứ. Nhưng cơn đau toàn thân này là thật, mọi thứ xung quanh cũng là thật. Mà sao tên Môn Chủ kia lại nhìn ta thắc mắc thế???

" Ngươi.... ngươi nói mọi chuyện đã trôi qua 100 năm rồi sao? "
" Đúng vậy, thưa Ám Tôn "

Tên Môn Chủ này nhìn như không phải là kẻ nói dối. Vậy....mọi chuyện là thật ư?

" Thế tại sao bổn tôn lại ở đây? "
" Chính hậu bối cũng đang thắc mắc chuyện đó, tất cả dường quá hoang đường..."

Haha, sao lại không hoang đường cho được chứ. Một con người đã chết 100 năm trước đột nhiên sống lại, trẻ con ba tuổi nghe xong chắc sẽ bật cười mà nghĩ đây là chuyện tiếu lâm.

Nhưng chẳng phải ta đã thật sự hồi sinh sao, không những thế còn là 100 năm sau. Thế còn đại huynh ta thì sao, Thanh Minh yêu dấu của ta....

Ta biết rằng huynh ấy vô cùng giỏi giang, chuyện huynh ấy sống hơn trăm tuổi cũng không chuyện gì khó.

Đường Bảo ta biết rõ rằng việc mình hồi sinh rồi xuyên không đến 100 năm sau quả thật là một chuyện kì lạ. Mặc dù còn nhiều sự tình chưa rõ nhưng nếu có đại huynh kề bên thì cuộc đời cũng không tệ. Ta làm sao lại dám chê huynh ấy nhăn nheo xấu xí được chứ. Đại huynh tài giỏi của ta còn chém đầu cả Thiên Ma cơ mà, có huynh ấy thì mọi chuyện sẽ ổn thôi..sẽ ổn thôi..

" Lúc nãy ngươi bảo Mai Hoa Kiếm Tôn là người đã chém đầu Thiên Ma, đúng không"
" Vâng, Mai Hoa Kiếm Tôn của Hoa Sơn phái đã chém đầu Thiên Ma "
" Thế hắn bây giờ như thế nào, vẫn còn sống đúng không ? "

Đại huynh của ta ấy mà, chắc chắn phải còn sống chứ. Con người trâu bò ấy mà gặp hắc bạch vô thường chắc cũng đánh họ tới mức đầu thai luôn mất. Thanh Minh của ta thật là...

" Chuyện đó... Mai Hoa Kiếm Tôn sau khi chém đầu Thiên Ma thì đã tử trận trên đỉnh Thập Vạn Đại Sơn..."

Tử...tử trận?

Đại huynh ta á, Mai Hoa Kiếm Tôn độc nhất thiên hạ á. Đùa người, tên này đang gạt ta đúng chứ.

" Haha, nực cười. Làm sao đại huynh ta có thể tử trận được chứ, ngươi dám lừa bổn tôn ư? "
" Hậu...hậu bối sao dám lừa người chứ, xin..xin  Ám Tôn hãy thu sát khí lại "

Sát khí? Có lẽ lúc nãy do tức giận nên đã vô tình phóng sát khí vào tên nhải con đang run rẩy lắp bắp đằng kia. Ám Tôn ta cũng có mắt nhìn người, tên Môn Chủ này cũng là một tên khá ra trò đấy. Ban đầu ta toả ra sát khí sắc bén để thị uy, chỉ duy hắn là vẫn cố gắng giữ biểu cảm bình tĩnh, gan dạ đáp lời ta. Hắn không phải kẻ yếu, nhìn cách nói chuyện của hắn cũng rất đáng tin. Không lẽ, đại huynh thật sự.....

Không... không thể nào. Thanh Minh chẳng lý nào lại có thể dễ dàng chết như thế được. Huynh ấy đúng là đã chặt đầu Thiên Ma, nợ máu thì phải trả bằng máu. Đúng là đại huynh thật sự đã trả thù cho ta cùng các huynh đệ, và hàng vạn sinh linh của nhiều môn phái khác, nhưng sao lại như thế cơ chứ.

Ta đã bao lần cầu xin Thiên Tôn rồi cơ mà, cớ sao lại không cứu giúp huynh ấy. Đường Bảo ta sống lại thì có ích gì khi đại huynh của ta đã sớm từ giã cõi đời.

Đúng, là do Ám Tôn Đường Bảo quá kém cỏi nên chẳng thể sống lâu hơn để giúp huynh. Tất cả là do ta, là tại ta không đủ mạnh để có thể kề vai sát cánh bên huynh đến lúc cuối cùng. Tất cả là là lỗi tại ta, ta xin lỗi.....

Sao Thiên Tôn lại nhẫn tâm như thế?

Ngài tước đi mạng sống của huynh ấy để rồi trao cho ta một cơ hội mới, nhưng để làm gì cơ chứ. Ánh sáng đời ta tắt rồi, cuộc đời Ám Tôn ta lại một lần nữa chìm vào bóng tối sao?

Thái thượng trưởng lão thì cũng để làm gì?
Ám Tôn đệ nhất thiên hạ thì cũng để làm gì ?

Tất cả chỉ là những danh xưng hảo huyền mà người đời đặt cho ta, tất cả những thứ đó thật vô dụng làm sao.

Ta sống lại thì có ích gì? Chẳng lẽ Thiên Tôn muốn ta sống một cuộc đời an nhàn, cả đời như con chim hoàng yến bị nhốt trong chiếc lồng sắt không có lối thoát mang tên Đường Môn hay sao?

Đường Bảo ta đã quá ngán ngẵm những thứ quy tắc phiền phức đó trong quá khứ rồi. Cái gì mà lễ nghĩa, cái gì mà gia quy, cái gì mà bối phận....bổn tôn đã trải qua quá nhiều những thứ phiền hà như thế rồi.

Chỉ khi ở cạnh Thanh Minh, Đường Bảo mới chính là Đường Bảo. Chẳng còn là một thái thượng trưởng lão cao cao tại thượng. Chẳng còn là Ám Tôn vô địch thiên hạ. Đường Bảo chỉ là đệ đệ của Thanh Minh. Ta sẽ bị đánh nhừ tử mỗi khi nghịch dại, được uống rượu đến đêm muộn, đi gây sự mà không ngần ngại bất kỳ ai. Thanh Minh ở bên ta, hà cớ gì ta phải lo lắng những vật cản bên ngoài chứ. Nhưng giờ huynh ấy chết rồi, ta phải tiếp sống ra sao đây.

Đại huynh à, sao huynh nhẫn tâm như thế. Trong quá khứ ta đã phải sống nửa đời trong tăm tối, từ ngày gặp huynh cuộc đời ta lần đầu tiên có được nắng hạ. Thế còn giờ đây thì sao, huynh chết rồi. Đường Bảo ta làm sao có thể tiếp tục cuộc đời vô nghĩa này đây.

Hửm, nước mắt sao? Ta đang khóc à, có lẽ thế.

Thanh Minh xấu xa thật sự đã bỏ ta mà một mình ra đi rồi. Đến tận lúc ấy, ta vẫn không thể nghe được câu nói đó từ huynh. Từ " kiếp đó " cho tới " kiếp này " , tên điên nhà huynh lúc nào cũng khiến ta đau khổ nhỉ.

" Ta nhớ huynh quá, Thanh Minh à.."



_____________

Ẹc ẹc, người mất nhiều dịch não quá nên văn phong xuống đi thấy rõ. Bao giờ khỏi bệnh chắc chắn tôi sẽ edit lại cho các cô, hứa luôn 😤

Ta và Huynh, bên nhau không rời [ Đường Thanh ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ