Chương 19

463 65 11
                                    

.


Hoa Sơn

Những tia nắng ấm áp nhảy nhót trên khắp mái điện các, xuyên qua từng chiếc lá mai đang rung rinh trong gió. Cái không khí nhẹ nhàng và bình yên này thật sự làm con người ta thoải mái

Huyền Tông thư thái nhẹ nhàng nhấp môi chén trà trên tay, hương hoa mai nồng nàn quen thuộc không khỏi khiến ông cảm thán

" Hôm nay trời thật đẹp, các đệ có thấy thế không?"
" Úi giời, đẹp cái con khỉ. Thay vì suốt ngày uống trà nhàn nhã như thế này sao Chưởng môn sư huynh không chịu đứng dậy mà đốc thúc giúp đỡ bọn trẻ vậy hả???? Huynh vô......"
"......"

Giọng nói cáu gắt của của Huyền Linh nhanh chóng im bặt, Huyền Thương bên cạnh đã bịt miệng sư đệ của mình trước khi nói những điều không hay. Huyền Thương nở một nụ cười hiền hậu, khẽ gật đầu mà đáp lời Huyền Tông

" Đúng vậy Chưởng môn nhân, trời nay quả thực rất dễ chịu"

Ông cũng gật đầu hài lòng trước câu trả lời của Huyền Thương, đảo mắt ra ngoài cửa sổ tránh đi cái nhìn chằm chằm của Huyền Linh đang thở phì phò.

Bọn trẻ vẫn như mọi ngày, tập luyện chăm chỉ quá. Âm thanh ồn ào giữa mộc Kiếm và tiếng hét của các đệ tử đang tập luyện, ông đã từng mong muốn nó trong quá khứ biết bao. Mặc dù mấy tiếng đó có hơi khác so với những gì ông trông đợi, nhưng thôi cứ kệ nó đi, bọn trẻ vui là được

" Cái tên chết tiệt nhà ngươi, có ngon thì lao vào đây..yaaaaa "
" Chậc chậc..sư thúc làm gì nóng nảy thế, ta là sư điệt của người mà "

" Tên khốn nhà đệ có thôi ngay cái trò huấn luyện vớ vẩn này đi, ai lại đánh nhau trong khi bị cột cả hai tay này chứ "
" Sư huynh chả hiểu gì cả, ta làm thế không phải muốn tốt cho huynh sao "

Tiếng chửi bớ- à không, tiếng hô hào luyện tập của bọn trẻ thật mạnh mẽ làm sao . Huyền Tông đang cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi cái thời của ông không phải chịu những thứ mà các đệ tử bây giờ phải chịu.

Cũng không trách được, chẳng phải từ lúc Thanh Minh huấn luyện bọn trẻ đã mạnh lên rất nhiều sao? Hòn phúc này mặc dù luôn gây rắc rối khiến ông đau đầu không biết bao nhiêu lần, nhưng Thanh Minh không phải là một đứa trẻ không biết suy nghĩ. Mọi hành động của nó đều mang lại lợi ích vô cùng to lớn cho Hoa Sơn. Chính vì thế nên Huyền Tông chỉ có thể nhắm mắt, âm thầm cầu nguyện cho bọn trẻ bình an sau những khoá " đào tạo " từ Thanh Minh.

Quay lại sân tập, các đệ tử như xác chết nằm la liệt trên đất, mắt trắng dã, mồm không ngừng sùi bọt mép. Thậm chí đến Ngũ Kiếm, những người có thể gọi là xuất sắc nhất Hoa Sơn cũng đang ngồi phịch xuống đất, luôn miệng chửi tên quái thai đang đưa tay lên tai ngoái ngoái.

Ai đời lại bắt các đệ tử buộc tay lại rồi bắt cầm kiếm tập luyện với nó chứ. Nhìn mấy cái xác phờ phạc đang dính trên đất xem , thật thảm thương làm sao.

Bọn họ mới bình yên mấy tháng thì Ngũ Kiếm đột nhiên trở về. Vui mừng chào đón còn chưa kịp làm thì đã bị tên thần kinh kia lôi ra " kiểm tra thể chất " trong lúc hắn đi vắng. Hôm nay chính là một trong những buổi hành hạ của hắn.

Trong lòng ai cũng chửi rủa tên cuồng khuyển khốn nạn này, nhưng vẫn biết ơn hắn. Nghe thì hơi lạ nhưng không phải những buổi huấn luyện của Thanh Minh đều đang khiến bọn họ mạnh lên từng ngày sao. Nhưng nhìn thấy cái mặt đáng ghét của hắn thì sự ngưỡng mộ nhanh chóng bị đổi thành tức giận, ai ai cũng muốn lao vào tẩn hắn

' Cái đồ khốn kiếp nhà ngươi, sẽ có ngày chính tay ta sẽ dần ngươi ra bã '

Các đệ tử đều đồng lòng đồng tâm có chung một suy nghĩ, càng quyết tâm lấy Thanh Minh làm mục tiêu để vượt qua. Ngọn lửa mỗi người như được thắp sáng, dần dần lan truyền bùng lên sự kiên quyết. Họ khó khăn đứng dậy rồi lại một lần nữa quên đi cơn đau, cùng nhau xông vào cầm mộc Kiếm đánh hắn.

Cứ như thế lặp đi lặp lại vài ba lần, cuối cùng các đệ tử cũng chính thức bỏ cuộc. Tiếng tặc lưỡi của Thanh Minh vang lên, hắn trề môi nói cái giọng mỉa mai

" Chậc chậc, các sư thúc sư huynh yếu như thế này thì bao giờ mới khá lên được đây. Cái thời của ta cũng đâu yếu kém đến mức độ này...."
' Thời của ngươi cái con khỉ, ngươi là đứa nhỏ nhất sau Tiểu Tiểu thôi đấy '

Đang luyên thuyên nói, bỗng Thanh Minh ngừng lại, hắn nhìn ra phía sơn môn, miệng lẩm bẩm

" Quen quá...cái cảm giác này..."

Cốc cốc
Tiếng gõ cửa vang lên. Nghe thấy thế nên một đệ tử đang nằm trên đất bỗng dưng bật dậy, phủi phủi bụi bẩn, chỉnh trang đàng hoàng một chút rồi nhanh chóng chạy ra mở cửa.

" Xin lỗi các hạ nhưng hôm nay Hoa Sơn không tiếp khách, mong các hạ thứ lỗi quay về cho "

Đệ tử đó lễ nghĩa lên tiếng xin lỗi nhưng có vẻ nam nhân kia không hài lòng với câu nói này lắm. Mày y cau nhẹ nhưng lại nhanh chóng biến hoá, đổi thành gương mặt lo lắng, giọng có chút tiếc nuối

" Sơn môn hôm nay không tiếp khách sao, tiếc quá. Tại hạ đã cất công đi từ Tứ Xuyên đến đây, không những thế còn leo núi suýt đi chầu tổ tiên, ấy vậy mà sơn môn lại không tiếp khách sao...hịc hịc... là lỗi tại ta không chịu xem xét trước... "

" Các hạ từ Tứ Xuyên xa xôi đến đây sao, hẳn là vất vả lắm. Ta sẽ vào hỏi ý kiến của các trưởng lão, trong lúc đó các hạ hãy cứ vào nội các dùng trà chờ đợi. Có tin tức gì ta sẽ lập tức thông báo, mời các hạ theo ta "

Đệ tử nói xong thì né người, đẩy cửa đưa nam nhân vào trong.

Thanh Minh đăm chiêu nhìn nam nhân kia, lòng không khỏi nghi hoặc. Rõ ràng nam nhân kia đang giấu đi khí tức, nhưng hắn không rõ y làm thế để làm gì và phục vụ mục đích gì.

Giấu khí tức tức là che giấu đi sự hiện diện hoặc phần sát khí nội công của bản thân nhằm không cho người ngoài , kẻ thù của mình phát hiện.  Vậy nam nhân mang vẻ ngoài đứng tuổi, ít nhất cũng đã ngoài tứ tuần kia vì sao lại làm thế? Y muốn che mắt ai đây

Xét về cặp mắt màu lục lấp lánh kia quả thực rất quen thuộc, dù chỉ là vừa lướt qua thôi đã khiến hắn liên tưởng đến một người một không nên và cũng không thể xuất hiện tại đây. Cả mùi thuốc nhàn nhạt bám trên người y nữa...

Gương mặt nhăn nheo đang tỏ vẻ lo lắng, dưới mắt còn có mấy nếp nhăn cùng đồi mồi. Bàn tay được che đậy kín đáo dưới ống tay áo. Y phục bình dân nhưng lại nhìn có chút không hợp với cái phong thái quyền quý đó.

Nam nhân này quả thật rất lạ, Thanh Minh phóng vài tia cảnh giác về phía y nhưng lại không thấy y có bất kỳ động thái bất thường nào. Mãi tới khi sắp khuất sau cánh cửa, nam nhân mới quay đầu. Mặt Thanh Minh ngay lập tức giật giật, tỏ ra khó hiểu

" Tên đó... vừa nhìn mình mà cười sao? "

Ta và Huynh, bên nhau không rời [ Đường Thanh ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ