Giáo hội Thiên đường vĩnh cửu

1K 73 4
                                    

Douma - một đứa trẻ đáng thương đã phải đóng vai một nhân vật thần thánh ngang hàng với tất cả những hiện tượng siêu nhiên mà con người có thể tưởng tượng ra. Với đôi mắt cầu vồng hiếm có, cậu đã được tôn lên bậc cao hơn để mọi người tôn sùng, cầu mong sự cứu rỗi, sự siêu thoát đến nơi gọi là "Thiên đường". Lúc này cậu mới chỉ là đứa trẻ ba tuổi, luôn nghĩ rằng đây là trò chơi đóng giả cùng bố mẹ cậu. Lớn lên trong môi trường hoàn toàn khác biệt, chính cậu cũng tự nhận thức sớm rằng chẳng có gì gọi là Thiên đường hay tiếng nói của Trời đất, cậu biết rằng chẳng có gì tồn tại.

Lúc này trong đầu cậu nhóc 3 tuổi tự đặt ra câu hỏi rằng:

"Tại sao con người lại có thể tin mù quáng vào thứ mà ta không thể nhìn thấy, không thể nghe cũng như chạm đến?"

Mọi thứ dần trở nên lãnh đạm khi cậu lên 7 tuổi, khi này có biến cố sảy ra ngay trong giáo hội. Cha cậu vì có những mối quan hệ bất chính mà bị mẹ cậu đâm nhiều nhát, bà cũng tự tử bằng thuốc độc ngay sau đó. Khi này cậu chỉ cằn nhằn rằng tại sao mọi thứ lại lộn xộn như vậy, mùi máu tanh tưởi khiến cậu khó thở.

Mọi thứ tiếp tục cho đến khi cậu hai mươi, cũng chính là con số mà cơ thể cậu sẽ dừng lại và cái gọi là bất tử ổn định sẽ bám lấy cậu. Kể từ khi đó, cậu đã trở thành một tên khát máu với những suy nghĩ lệch lạc.

Bên ngoài vỏ bọc là một Giáo chủ của Giáo hội Thiên đường vĩnh cửu tồn tại hàng trăm năm, bên trong hắn lại là một con quỷ có sở thích kỳ dị, luôn chọn cho mình những con mồi tươi non là những người phụ nữ xinh đẹp. Theo hắn, việc ban cho họ cái chết chính là sự giải thoát cho những con người đang tìm đường đến Thiên đường, hắn chỉ là cầu nối giúp họ đến nơi đó nhanh hơn. Giáo hội tồn tại hàng trăm năm mà không có bất kỳ sự nghi ngờ nào của người dân, hàng ngày đều có người đến cầu mong sự siêu thoát ấy...

Hắn chỉ tiếp nhận giáo đồ trong khoảng thời gian ban ngày và có thể là thêm một canh giờ kể từ lúc mặt trời lặn. Thời gian còn lại là hắn sẽ chọn và "ăn" con mồi của tối hôm đó.

Nhưng hôm nay lại có chút khác biệt, ngay khi hắn định cởi áo khoác và chiếc mũ ra thì nghe thấy tiếng đập cửa bên ngoài, không biết đã muộn rồi còn có ai tìm đến hắn để cầu sự giải thoát. Hắn thầm thề rằng ngay khi biết được là kẻ nào, hắn sẽ không ngần ngại giết kẻ đó và để cho xác bị chôn vùi dưới lớp tuyết dày đặc.

Vừa khi mở cửa, gió tuyết lùa vào làm tung bay chiếc áo choàng của hắn. Xuất hiện trước mặt là một người phụ nữ đang ôm một sinh linh bé nhỏ, đôi tay rớm máu với những vết thương chằng chịt đang không ngừng run lên cố với túm lấy chiếc áo choàng của hắn. Gương mặt đầy những vết thương do đi dưới trời tuyết khiến nó sưng tấy lên và ửng đỏ. Thật sự hắn không thể hình dung ra cô gái này có dung mạo như thế nào, đôi đồng tử màu lục dường như có lớp sương mờ khiến cô ấy không thể nhìn rõ mọi thứ.

"Hãy nói cho ta biết, tại sao cô lại tìm đến đây?"

Đôi bàn tay lạnh lẽo của hắn nhẹ nhàng vuốt mặt cô, người phụ nữ có chút giật mình rồi cũng mấp máy môi định nói gì đó.

[Fanfic Douma] Kotoha, Ta Muốn EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ