Em đi đâu?

231 25 6
                                    

Sau một ngày dài, Douma uể oải tìm đến Kotoha để vớt lại chút ánh sáng cho ngày hôm nay. Quả thực hắn đã tiếp quá số lượng môn đồ đến diện kiến, điều này khiến hắn bức bối khi nghe nhiều lời nói tiêu cực chạm đáy biển.

"Kotoha, ta vào..."

Vừa khi hắn định mở cửa, thấy điều gì đó không hề đúng, cảm giác tê dại trên làn da của hắn kéo vào đến từng sợi thần kinh khiến hắn khó chịu. Cảm giác này...quả thực là có nó ở gần đây, nhưng tại sao nó lại ở phòng Kotoha? Hắn tức giận quay trở lại Giáo hội, tên môn đồ đang đứng khép nép bên cửa thấy hắn cầm chiếc thiết phiến trên tay, ông có dự cảm chẳng lành, có lẽ là về bó hoa tử đằng xuất hiện trong khuôn viên của hắn.

Vút một tiếng, ánh sáng phản chiếu lại từ thứ bóng loáng ấy dưới vầng trăng của màn đêm tĩnh mịch. Sau đó là tiếng bịch bịch nặng nề trên sàn nhà, đầu của môn đồ thân cận đã lìa khỏi xác và lăn đến chân hắn. Douma nhìn xuống với vẻ mặt đáng sợ, hắn đang thực sự rất khó chịu khi tên này làm trái lệnh, còn gương mặt đang nằm dưới đất kia, chỉ dừng lại ở biểu cảm trợn mắt sợ hãi trước cái chết mà người "kết nối với thần" ban cho. 

Douma nở nụ cười đáng sợ, hắn đá chiếc đầu sang một bên bước qua xác chết không đầu mà đi thẳng xuống tầng hầm, nơi những cô gái xinh đẹp đang ngồi cười nói chờ một buổi lễ tế từ hắn. Hắn xuất hiện như một vị thần sống, ánh mắt cầu vồng cuốn hút cùng với nụ cười xảo quyệt trên môi, nhìn dáng vẻ này hắn thực sự rất cuốn hút, những cô nàng mê vẻ đẹp này tình nguyện trở thành một trong những tế lễ siêu thoát của hắn...

Chỉ khi nụ cười vừa tắt, hắn đã vung hai chiếc thiết phiến lên cao, cảnh tượng sau đó là cơn mưa máu cùng tiếng hét thảm thiết của những cô gái. Douma ngửa tay lên hứng thứ mưa đầy vị tanh nồng, nhìn màu đỏ tươi nhuốm đầy tay khiến hắn hưng phấn hơn bao giờ hết, đưa lưỡi liếm máu chảy từ cổ tay lên ngón tay, một mùi vị đầy quyến rũ của người con gái trẻ càng khiến hắn phấn khích hơn. Vẻ mặt này của hắn...là đang phê? 

"Hahaha, các ngươi là tế phẩm mà thần ban cho ta...ở đây ta chính là thần..."

Nói rồi hắn dùng móng tay sắc nhọn găm vào đầu một cô gái xách lên không thương tiếc, không hổ danh là con gái của kẻ giàu nhất khu phố này, vì không muốn kết hôn với ông già 80 tuổi cho lợi ích gia tộc, cô đã tìm đến hắn để được giúp đỡ. Giờ đây vị thịt thơm ngon của cô đang bị hắn thưởng thức như món khai vị cho bữa tiệc đầy thịnh soạn. Những cô gái khác dù bị thương nhưng cũng cố gắng tìm cách thoát, Douma biết việc này nên đã bố trí những dây leo băng quấn chặt chân và eo của họ. Mùi máu tanh nồng ngột ngạt này...chắc hẳn đây là bữa ăn điên rồ nhất hắn từng làm ra. 

Vì sao ư? Ban đầu hắn định để một nửa số người làm đồ trưng bày trong những tấm băng vĩnh cửu của hắn, nửa còn lại hắn sẽ thưởng thức trong ít nhất 2 ngày tới. Nhưng hôm nay hắn lại cảm thấy Kotoha thật sự rất khác, sau khi đi mua sắm về không qua gặp hắn, mà chạy đến khu nhà phía nam và lén lút mang gì đó vào, còn cả một mùi hương không phải của cô hay hắn, có cả hoa tử đằng nữa...là cô ra ngoài đã gặp nam nhân nào khác sao? Phía nam không có người canh chừng...là cô đã bí mật trao đổi gì với nó? Chỉ với những chi tiết nhỏ nhỏ, lí trí của hắn đã bị lu mờ và rất muốn tàn sát.

Màn đêm sao tĩnh mịch đến đáng sợ, Kotoha đã biết hắn gõ cửa bên ngoài, nhưng vì sợ hãi nên cô đã không thể di chuyển thân mình đứng dậy được. Nhìn Inosuke ngủ ngon trong lòng, cô rơi nước mắt khi nghĩ rằng có thể con trai mình sẽ gặp nguy hiểm. Douma rời đi ngay sau khi tiếp xúc gần với cánh cửa ấy, điều cô nghi ngờ đầu tiên đã đúng, hắn không thể tiếp xúc với hoa tử đằng quá lâu. Cô bị sốc trước điều này, tâm trí cô bắt đầu lo lắng với những gì có thể sảy ra với con trai mình, nghĩ đến khả năng Inosuke sẽ bị thương hoặc chết nếu ở lại đây, Kotoha cân nhắc về việc rời đi nhưng với lý do nào chứ? Hắn đối xử với cô và con trai rất tốt, hắn đã bao dung tiếp nhận cô ở bên cạnh khi cô không có nơi nào để đi, hắn đã cho cô biết thế nào là hạnh phúc...đặc biệt hơn là có vẻ như cô đã có tình cảm với hắn.

"Với những gì mình biết, chưa thể chắc chắn rằng Douma là quỷ...cần tìm hiểu thêm để  chắn việc này. Cần phải cho Inosuke được an toàn và cuộc đời tiếp theo phải là do chính mình làm chủ."

Kotoha nhanh chóng liên lạc cho Koyuki với hi vọng rằng mình có thể gửi gắm Inosuke ở đó một thời gian. Cô đã nhanh chóng tìm ra được cách thử Douma có phải là quỷ hay không...còn sau đó...không chắc rằng hắn sẽ để cô sống sót. Nhưng tại sao cô phải làm vậy? Chẳng phải là người đang rất hạnh phúc sao? Đơn giản là cô không hi vọng một cuộc sống đầy đủ hạnh phúc, thứ cô muốn là Inosuke được an toàn, thật là một nữ nhân ngốc không thể hiểu mọi thứ, kể cả là việc hắn đã dành cho cô nhiều tình cảm như thế nào - một điều rất khó ở con quỷ khát máu như hắn.

Còn ở tầng hầm, nơi đây đã trở thành địa ngục đáng sợ với những thanh cọc nhuốm đỏ màu máu với những chiếc đầu được cắm ở trên, một đêm trôi qua thật lâu và những gì sảy ra nơi đây khiến những cô gái chết đi không thể nhắm mắt vì sự kinh hoàng này. Douma sau khi xong mọi việc, hắn lạnh lùng nhìn một lượt căn phòng rồi rời đi, sau khi phát tiết xong với 10 cô gái thì hắn đã thỏa mãn và cảm thấy đủ năng lượng. Hắn cần nghỉ ngơi một thời gian nên hôm nay Giáo hội sẽ đóng cửa.

Trời bắt đầu hửng sáng, Kotoha giật mình khi chạm mặt một người đàn ông lạ mặt ở sân. Người này cô chưa từng gặp qua, nhưng lại mặc quần áo của môn đồ...

"Môn đồ thân cận của ngài Douma đã đổ bệnh, đêm qua đã xin nghỉ về quê dưỡng bệnh. Từ giờ tôi sẽ thay vị trí của ông ấy quản lý nơi này. Cô là Kotoha đúng chứ?"

Cô ngơ ngác gật đầu, tâm trí cô vẫn thắc mắc tại sao ông ấy lại bệnh đến mức phải về quê chứ? Rõ ngày hôm qua đưa cô về ông ấy vẫn còn bình thường mà? Không nghĩ nhiều đến vấn đề này nữa, việc cô cần làm bây giờ là nhanh chóng đưa Inosuke sang Võ đường nhờ Koyuki chăm sóc thằng bé một thời gian.

"Ngài Douma, em...à không, Ko...Koyuki muốn chăm sóc Inosuke để làm quen với trẻ con, em đưa thằng bé đến Võ đường nhé."

Không thấy phản hồi gì từ hắn, cô nghĩ rằng hắn đã mệt và cần không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi.

"Em...em đi rồi về. Ngài nghỉ ngơi đi ạ"

Cô quay đi nhờ môn đồ vài việc rồi nhanh chóng bước ra khỏi Giáo hội. Không hiểu sao...cô cảm nhận được luồng khí lạnh đến rợn người lướt qua cô khi đi qua dãy nhà phía tây. Dường như thằng bé cũng cảm nhận được điều gì đó nên bám chặt lấy mẹ hơn.

"Không sao không sao con yêu. Mẹ sẽ bảo vệ con"

Bóng dáng một người phụ nữ nhỏ nhắn ôm con đi về phía mặt trời mọc...

[Fanfic Douma] Kotoha, Ta Muốn EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ