Em là ngoại lệ duy nhất

209 14 5
                                    

Ở một nơi xa hoa khác, một nơi tràn ngập ánh đèn lung linh, hàng người qua lại tấp nập không ngừng

Douma ngồi lắc nhẹ chén rượu nghĩ về lần đầu gặp cô, hắn tự hỏi tại sao bản thân lại giữ cô ở bên mình mà lại không ăn thịt ngay lúc đó. Tại sao ư? Hắn bật cười, đúng thật là khi đó hắn rất tức khi có người làm phiền đến hắn trong bữa ăn. Nhưng khi mở cửa ra, gió tuyết lùa vào khiến hắn bừng tỉnh, giữa trời bão tuyết lạnh lẽo lại có một dáng người nhỏ nhắn kiên cường đưa tay về phía hắn như tìm sự giúp đỡ. Hắn ngồi xuống để nhìn rõ hơn...thì ra là một phụ nữ và trẻ con, hắn thích thú tự hỏi tại sao con người yếu đuối có thể chống chọi sống sót trong thời tiết khắc nghiệt như vậy. Hắn dự định sẽ giữ cô lại làm "món ăn" dự trữ nếu bão tuyết kéo dài, nhưng khi nhìn rõ hơn gương mặt ấy dưới ánh nến, hắn đã thay đổi ý định...người phụ nữ này hắn sẽ giữ làm riêng cho đến khi cô ấy chết.

Điều không ngờ tới là sự ngốc nghếch của Kotoha lại khiến hắn tò mò về con người, tò mò về thứ gọi là tình cảm, yêu thương, bảo vệ... - thứ mà hắn không hề biết trước kia. Dần dần thứ tình cảm ấy ảnh hưởng đến tâm hồn bị khiếm khuyết của hắn, lần đầu tiên hắn nhận được tình yêu, lần đầu tiên hắn cảm thấy hổ thẹn trước thứ tình cảm ấm áp tỏa ra từ người cô. Từ đó trong suy nghĩ của hắn chia nhân loại ra làm hai, một là Kotoha, hai là loài người. Hắn đã sống đủ lâu để nhìn ra con người tâm cơ đến cỡ nào, họ không chịu nhận lỗi lầm vào bản thân mà luôn oán trách vào hoàn cảnh, luôn mong chờ sự giúp đỡ từ thế lực gọi là "Thần". Hắn khinh bỉ con người luôn yếu đuối đến thế, sự ích kỷ hèn hạ khiến hắn chán ngấy con người.

Đó là lý do tại sao hắn không muốn tìm hiểu cách quay trở lại làm người. Việc này với những điểm yếu là phủ nhận con người thật của hắn. Vì khi đó, hắn không thể bảo vệ được Kotoha, không thể cho cô một cuộc sống dịu dàng, hắn chắc chắn cô gái nhỏ sẽ không thể chịu được sự thật tàn khốc của thế giới này. Hắn tự tin vào sức mạnh cũng như năng lực lớn mạnh của bản thân, không một ai nghi ngờ, mọi người luôn tin hắn là vị thần sống giúp đỡ được mọi người. Việc thao túng cả một thành phố lớn đối với hắn chỉ là việc nằm gọn trong bàn tay.

Vậy mà với một người phụ nữ yếu đuối ấy...hắn lại không giữ nổi ư?

Không không, không phải như vậy

"Haha, ta không thể ép em ấy tin tưởng ta, đặc biệt là khi em ấy sợ ta..."

Hắn cười khinh chính bản thân hắn, là em ấy tự đến mang cho hắn bao cảm xúc, là em ấy tự bỏ trốn khi phát hiện ra việc hắn là quỷ. Mặc dù hắn ghét phải thừa nhận điều đó nhưng Kotoha chắc chắn có một vị trí đặc biệt trong tâm thức của hắn, trong bao cô gái đẹp, bao Oiran mà hắn đã gặp...tại sao hắn lại giữ một mình cô lại, cưng chiều cô hết khả năng mà hắn có? Chẳng có lý do gì cả, có lẽ cô chính là ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời hắn...

Đúng hơn thì...thứ tình cảm này gọi là yêu, hắn yêu Kotoha rất nhiều...

Đang luẩn quẩn trong suy nghĩ, bỗng có một bàn tay lướt nhẹ trên gò má hắn

"Ngài đang nói chuyện một mình sao? Để em rót rượu tâm giao cùng ngài..."

Là một Oiran có tiếng trong Kỹ viện trấn này, có vẻ như tú bà đã nhắm trúng hắn, mang Oiran đẹp nhất, mặc bộ kimono lộng lẫy nhất, tìm thời cơ thích hợp để tiếp cận hắn...Hắn nhìn một hồi lâu, thứ rượu đắng ngắt ấy hắn nuốt không trôi, mùi phấn thơm nồng nặc, hắn chán ghét không khí ở nơi đây...chẳng biết từ bao giờ hắn lại ghê tởm nơi này đến thế. Hắn nở nụ cười quỷ dị, chẳng biết hắn đã toan tính đến mức nào, hay bản chất quỷ đã hoàn toàn trỗi dậy trong người hắn...

"Ta muốn đến nơi yên tĩnh"

Hắn đưa mắt nhìn Oiran, món khai vị có vẻ cũng ổn...nhưng đó sẽ là món ăn cuối cùng của bữa tiệc này

"Hãy nói với bà ấy rằng, mỗi kỹ nữ ở đây đều phải mang một món ăn lên phòng ta, mỗi một món ta cho một thỏi vàng. Riêng ngươi, là món cuối cùng của ta"

Hắn vuốt nhẹ mặt cô ấy, đặt xuống một thanh vàng nặng trĩu. Nhìn độ hào phóng này, không hổ danh là tú bà, bắt cô đến tiếp hắn là một quyết định đúng đắn. Một vị khách giàu có và đẹp trai như vậy...cô phải làm gì đó để được hắn chuộc ra. Cô vẫy gọi một người hầu gần đó, thì thầm vào tai và đưa cục vàng ra hiệu mang xuống cho tú bà. Xong việc, cô quay lại dẫn hắn đến một căn phòng khác sang trọng hơn.

Tưởng chừng là một bữa tiệc xa hoa, nhưng chỉ vài phút sau đó, cảnh tượng máu me khiến Oiran sợ hãi đến mức ngất đi. Hắn đã trói cô trên ghế, bắt cô chứng kiến từng người mang thức ăn vào đều bị hắn giết không nương tay, ăn thịt họ một cách biến thái nhất. Mỗi lần ngất đi, hắn đều đổ rượu bắt cô tỉnh lại, sự tra tấn này là sao? Cô ấy chỉ tiếp cận hắn theo lệnh của tú bà thôi mà?

Chẳng ai biết tại sao hắn lại làm vậy, có lẽ một tháng là giới hạn cho phần người của hắn, sau đó là phần quỷ đã chiếm phần kiểm soát...

Còn nữa...

Lý do không chỉ vậy...

Khi hắn còn đang ngồi một mình, trước mặt hắn là hình nhân Kotoha mua từ lần trước, người con gái hắn yêu, hắn muốn...sẽ luôn trong tầm mắt của hắn. Khi Oiran kia tới, trong lúc quay đi đã gạt đổ hình nhân rơi xuống hỏng mất đầu, lúc quay lại dù nhìn thấy nhưng cô ấy không mở một lời xin lỗi hay nhặt hình nhân ấy lên. Điều này khiến hắn thực sự tức giận, từ đó hắn phải trừng phạt cô ấy một cách tàn bạo nhất...cả về tinh thần lẫn thể xác.

Oiran xinh đẹp ấy bị trói vào ghế bởi sợi gai bằng huyết quỷ thuật của hắn, những chiếc gai dần siết chặt lại đâm vào da thịt, hắn đã bịt miệng cô khiến cô chỉ có thể ầm ừ trong họng một cách vô vọng. Sau khi thỏa mãn được cơn đói, hắn chuyển sự chú ý đến người con ngái đang run sợ trước mặt. 

"Ngươi sợ à?"

Hắn đứng đó, dơ ra chiếc thiết phiến sáng loáng, có lẽ đây là hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy trước khi chết.

"Không, ngươi chưa được chết."

Nói rồi hắn nâng gương mặt ấy lên, những giọt nước mắt đã làm nhòe lớp trang điểm, sự xấu xí này khiến hắn khinh bỉ. Lướt ngón tay xuống cổ...bỗng hắn găm 3 ngón tay vào giữa cô cô gái xấu số ấy. Nàng Oiran nổi tiếng nhất nhì khu phố ấy đang quằn quại trong cơn đau đớn, có vẻ như hắn đã tiêm vào người cô một lượng máu không ít, cơ thể co giật đến mức phá vỡ cả dây gai cũng khiến hắn bất ngờ. Nghĩ rằng nếu chịu được, cô gái này sẽ rất mạnh...

Nhưng mọi thứ đâu có dễ dàng vậy, vì không thể kiểm soát được lượng sức mạnh ấy, cô gái đó đã tự nổ tung trước mặt hắn. Douma nhìn đống bầy nhầy trước mặt, không biểu lộ chút cảm xúc.

"Vô vị"

Sau một đêm giải tỏa, hắn quay lại Giáo hội và thật bất ngờ khi mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Hắn gọi môn đồ đi tìm người nặn hình nhân trong ngày và đưa đến đây, ngoài ra hắn tiếp tục không nhận môn đồ đến trong hai ngày tới...


[Fanfic Douma] Kotoha, Ta Muốn EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ