"Kotoha, lại đây"
Douma vẫy tay gọi cô gái đang bồng đứa con ngoài hành lang, cô liền đi đến ngồi đối diện với hắn.
"Em ôm đứa nhỏ cả ngày vậy...không mỏi sao?"
Kotoha không đáp, chỉ cười nhẹ rồi đặt lên trán đứa bé một nụ hôn, rồi rướn người lên làm điều tương tự với hắn. Douma bất ngờ trước hành động của cô, hắn bất giác cười rồi thầm nghĩ cô gái ngốc này muốn đối xử với hắn như một đứa trẻ sao?
"Đưa thằng nhóc đây, ta cũng muốn bế."
"Nhưng tín đồ của ngài..."
Kotoha chợt nhớ rằng ngày hôm nay sẽ có nhóm tín đồ toàn nữ nhân sẽ đến diện kiến hắn. Chẳng thể nói rằng cô không có ý gì với hắn cả, hắn nhẹ nhàng, quan tâm, chu đáo chăm sóc cô cùng đứa con nhỏ. Cô vẫn chỉ là một người phụ nữ muốn được yêu thương như bao người đồng trang lứa khác. Nghĩ đến đây, cô chợt thấy bản thân tham lam quá rồi, hắn không chỉ bao dung cho cô có nơi chốn thân, hắn còn luôn ưu tiên cô hơn những con người đến tìm sự giải thoát đến nơi gọi là Thiên đường.
"Không sao, không sao, bọn chúng sao có thể ý kiến với ta được chứ, ta là Giáo chủ mà"
Kotoha vẫn còn chút lo lắng vì sợ thằng bé sẽ quấy nhiễu đúng lúc hắn thực hiện nghi thức nào đó.
"Em hãy quay về phòng nghỉ ngơi đi. Nếu Inosuke cần, ta sẽ cho người gọi em."
Cô liền ngoan ngoãn nghe lời theo. Nhìn đứa trẻ một cách trìu mến như muốn nhắn nhủ nhiều lời yêu thương nào đó.
"Thưa ngài...các tín đồ đang chờ ạ"
"Được rồi, cho chúng vào đi"
Hắn đội lên đầu chiếc mũ, trên tay vẫn bồng đứa nhỏ đang say giấc. Không ngờ rằng cũng có những sinh mạng yên tâm giao phó mạng sống cho hắn, tự hỏi rằng liệu tính người đang len lỏi trong nhận thức của hắn phải không. Hắn cần phải xác minh ngay mới được...
Bốn người phụ nữ xinh đẹp bước vào giáo đường, khi thấy hắn, họ liền quỳ rạp xuống chờ đợi sự ban phước từ hắn. Tại sao không ai nói rằng Giáo chủ lại là một người đàn ông đẹp trai như thế này, chỉ sau vài ánh mắt trao đổi, các cô nàng đã giao tín hiệu cho nhau rằng một trong số họ sẽ lấy được trái tim của hắn.
Từng người, từng người đang dở lối diễn suất làm nạn nhân của mình ra để bày tỏ với hắn, hòng mong được sự đồng cảm, sự thương xót từ hắn mà được những lời an ủi. Nhưng thực chất rằng hắn chẳng nghe lọt tai được chữ nào, Inosuke đã tỉnh giấc và đang nghịch những dải dây từ mũ của hắn. Thằng nhóc như là một bản sao từ Kotoha, đôi mắt màu lục to trong veo, hai má phúng phính đáng yêu, đặc biệt còn có nụ cười hồn nhiên khiến hắn cảm giác như được vui lây và đứa trẻ thật ngoan...
"Thưa ngài, tôi biết phải làm sao đây? Xin ngài hãy cho tôi được giải thoát...ít nhất là được phục tùng bên cạnh ngài..."
"Thưa Giáo chủ, cầu xin ngài hãy nghe em..."
Lời thỉnh cầu của một trong số họ đã làm Inosuke giật mình, khi cậu bất giác nhìn ra phía phát ra tiếng nói, cậu đã bị dọa sợ bởi họ đang lườm cậu với ánh mắt thù địch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Douma] Kotoha, Ta Muốn Em
FanfictionCảm xúc dâng trào trong thoáng chốc của một con người vã OTP. Và tại fic này, mình sẽ phát triển hướng đi hoàn toàn khác với manga/anime KNY nên hãy cân nhắc trước khi đọc.