"Phập"
Chiếc dao găm sâu vào eo khiến dòng máu bắn lên mặt Kotoha, cô đứng bất động nhìn cảnh tượng kinh hãi trước mặt...Vậy mà Douma lại đỡ cú đâm cho cô?
"Ông...ông là ai? Tại sao lại chen ngang hả? Cút ra"
Chàng trai gắt gỏng rút dao ra rồi hướng tấn công về phía Kotoha, Douma đưa đưa cái nhìn đầy sát ý thẳng vào mắt cậu, từng tế bào trong người cậu như bị tê liệt, thoáng chốc vừa rồi cậu thấy một con quỷ sao? Nhưng cậu liền kệ cảm giác sợ hãi đó rồi tiếp tục tiến về phía Kotoha. Hắn liền vươn một cánh tay quàng qua cổ chàng trai ấy rồi cúi người xuống khẽ nhắc nhở.
"Mẹ ngươi vẫn còn có thể cứu sống, đừng để hận thù che mờ mắt rồi coi việc giết người là điều hiển nhiên để bao che cho bản chất khát máu của nhà ngươi..."
Dường như cậu nhận ra sự đe dọa đáng sợ ấy, đôi tay run run cầm con dao không vững và để nó rơi xuống, tiếng kim loại rơi leng keng trên nền đất lạnh lẽo, cậu khụy xuống khóc lóc như một đứa trẻ. Cậu lên tiếng cảm ơn Douma và điều này khiến cho Kotoha hết sức bất ngờ, vì sao chỉ qua vài câu nói mà lại có thể cảm ơn hắn được?
Cậu nức nở giải thích thêm về việc cậu chính là con trai của vợ cả, còn người nằm trên đất lạnh lẽo kia là vợ hai của ông bố lăng nhăng. Từ khi bà ta đến cuộc sống cậu đảo lộn, đường đường là thiếu gia của một gia tộc lớn, cậu có tài, có sắc nhưng bà ta lại thuyết phục cha cậu đưa đẩy cậu đi học tại một nơi xa xôi. Trong suốt thời gian đó không có chu cấp, cuộc sống chật vật, mọi lá thư liên lạc về nhà đều bị mụ ta chặn đứng. Mụ tận dụng cơ hội đó để chiếm đoạt một phần gia sản và nắm quyền điều hành chuỗi cửa hàng trang sức. Chỉ đến khi hay tin cha cậu mất, khi đó bà ta mới đưa người đón cậu về, nhưng việc đầu tiên là mụ đưa người đến bắt ép cậu ký vào giấy không nhận tài sản. Vụ việc hôm nay sảy ra như đã mở lồng giải thoát cho cậu thiếu gia của nhà này...
"Nhưng hai người cũng có liên quan, hãy mau chóng rời khỏi đây trước khi có tin đồn truyền ra ngoài. Tất cả những gì tôi vừa làm chỉ là một vở kịch để xoay tình thế thôi, có lẽ hàng xóm sẽ không thể biết tôi giúp hai người trốn thoát."
Cậu nói rồi đứng dậy, vừa lúc này cũng có một chiếc xe đi đến, có lẽ là cậu đã chuẩn bị từ trước? Douma thầm vui trong lòng, thật may khi có kẻ giúp cho kế hoạch của hắn thuận lợi hơn, có thể gia tộc này sẽ không bị tuyệt diệt nhờ vào công lao của đêm ngày hôm nay. Hắn quay lại muốn mở lời mời cô trở về Giáo hội cùng, nhưng Kotoha đang đứng đó, cúi mặt xuống không nói lời nào...đến lúc này hắn mới nhớ ra vết đâm vừa rồi chưa lành lại, máu vẫn chảy rất nhiều...nhuốm đẫm cả một mảng quần của hắn.
"Ta không sao"
Hắn vươn tay xoa đầu cô, Kotoha đang lo lắng cho hắn sao? Dù thế nào đi chăng nữa, nàng vẫn là một cô gái ngốc dễ xúc động và luôn lo lắng bản thân gây rắc rối cho người khác, luôn nghĩ bản thân là gánh nặng cho người đối diện...
"Hãy theo ta về Giáo hội, được chứ?"
Kotoha thoáng giật mình, cô ngước lên nhìn hắn, vẫn còn chút sợ hãi trong ánh mắt ấy...nếu không thuyết phục ngay lúc này, e rằng sau này sẽ không có cơ hội.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Douma] Kotoha, Ta Muốn Em
FanfictionCảm xúc dâng trào trong thoáng chốc của một con người vã OTP. Và tại fic này, mình sẽ phát triển hướng đi hoàn toàn khác với manga/anime KNY nên hãy cân nhắc trước khi đọc.