Kotoha tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, ngoài kia mặt trời đã lên cao như vậy rồi...
"Inosuke?"
Cô quay sang liền thấy gương mặt quen thuộc đang nằm bên, nhìn dáng vẻ ngủ say như vậy, cô nghĩ rằng chắc hẳn hôm qua hắn đã giải quyết những việc rất quan trọng.
Kotoha nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của hắn, đưa Inosuke ra ngoài hít thở không khí một chút. Cuộc sống trôi đi thật yên bình, cô rất biết ơn khi Douma che chở cho cô ngay lúc bản thân không biết đi đâu về đâu.
Kotoha lại tiếp tục cất tiếng hát ru, có vẻ như đó là một bài đồng giao vậy, mỗi lần cô hát bài hát ấy là lời không giống nhau.
"Cùng nhau ngoắc tay
Cùng nhau hứa hẹn
Mẹ hứa rằng sẽ luôn bảo vệ con
Cho đến khi con lớn và trưởng thành
Mẹ vẫn sẽ bảo vệ con bằng chính sinh mạng này
Xin lỗi con, Inosuke
Có lẽ con sẽ cảm thấy rất cô đơn
Nhưng mẹ sẽ cố gắng thật tốt thay phần cha và bảo vệ con
Cuộc sống sẽ không ngừng thay đổi
Nhưng Inosuke à, mẹ của con sẽ bảo vệ con..."Douma lúc này đã tỉnh giấc và đang ngồi ở trong Giáo đường nhìn ra ngoài sân, nơi Kotoha đang ôm con và hát.
"Một bài hát thật dễ thương."
Hắn mỉm cười, mỗi ngày khi thức dậy hình ảnh đầu tiên là gương mặt xinh đẹp ấy, tiếng hát của cô lọt vào tai thay vì tiếng chim hót nhức óc kia, chỉ cần như vậy thôi hắn cũng cảm thấy thỏa mãn. Theo lời hát ấy...có vẻ như người cảm thấy cô đơn là hắn. Bởi chỉ cần ở bên cạnh Inosuke, Kotoha có thể cười bất cứ lúc nào. Có lẽ đứa con chính là niềm vui của cô ấy, là nguồn sống không thể thiếu. Có lẽ hắn đã ở cùng cô đủ lâu và nghe đủ những lời yêu thương ấy, đã khiến bản tính của hắn thay đổi một chút, hắn đã cảm nhận được tình yêu, hắn đã biết yêu, hắn đã hiểu được rằng tại sao con người lại có thể chết vì yêu như vậy.
"Con dễ thương quá, Inosuke
Ôi những ngón tay nhỏ nhắn này
Con thật ấm áp
Kho báu của mẹ
Niềm hạnh phúc lớn nhất của mẹ chính là được ở bên con đấy.""Ngài Douma?"
Kotoha ôm đứa con vào trong, liền thấy hắn đang ngồi thất thần trên chiếc ghế ngự. Từ khi cô thường xuyên ghé lại nơi đây, Douma đã đặt nhiều hoa sen quanh ghế ngự nhiều hơn, nhìn Giáo hội của hắn dường như có sức sống hơn hẳn, không còn u ám lạnh lẽo như trước nữa. Còn một điều nữa, là cô rất thích hoa sen, và cả đứa nhóc cũng rất thích nhìn cánh hoa rơi.
"Em đặt Inosuke nằm xuống, còn em hãy quay lưng lại đây."
Douma chỉ xuống vị trí trước mặt mình, Kotoha ngoan ngoãn làm theo lời của hắn. Chỉ thấy Douma hóa ra vài bông hoa sen để bên cạnh đứa nhỏ. Còn bản thân cảm nhận thấy hắn đang chạm vào mái tóc của mình.
"Em ngồi im một lúc nhé"
Hắn nhẹ nhàng hết mức có thể để gỡ rối mái tóc của cô, vừa rồi ở bên ngoài kia làm gió đã làm mái tóc đen rối một phần. Hắn còn cẩn thận để móng tay không làm tổn thương đến người cô. Nhìn như vậy mà hắn lại rất khéo tay, lại còn lấy trong túi ra một chiếc dây buộc tóc, là do tối hôm qua hắn đã mua khi đi ngang qua quầy bán hàng trước khi đến Kỹ viện. Dây buộc tóc màu xanh này lại thực sự rất hợp với cô ấy. Cúi xuống hôn nhẹ vào mái tóc ấy, một mùi hương dễ chịu khiến hắn muốn ôm cô.
Cài lên mái tóc ấy bông sen hồng, lúc bấy giờ hắn mới để ý, mặt cô như vậy mà đã đỏ hết lên rồi?
"Kotoha, em..."
Douma chợt nhận ra bản thân đã làm những hành động quá mức, liền che mặt quay đi chỗ khác.
"Em cảm ơn ngài, Douma"
Cô cũng rướn người lên cài bông sen vào tóc hắn, nhìn dáng vẻ ngại ngùng ấy khiến cô bật cười tươi. Douma cũng không kìm được lòng mà nở nụ cười, đúng vậy, đây là lần đầu tiên hắn cười thật lòng, đây là lần đầu tiên trong lòng hắn cảm giác lâng lâng như vậy. Cảm giác này gọi là hạnh phúc đó sao?
Kotoha trượt chân không tự chủ liền ngã nhào vào lòng hắn, mặt áp sát vào lồng ngực của hắn. Nhịp tim của hắn vậy mà...đập nhanh như thế?
"Khụ...em không sao chứ?"
Hắn ngại ngùng ho khan, khi tiếp xúc gần với cô ấy như thế này, trong người hắn lại bứt rứt khó chịu không thể nào tả được.
"Em...không sao. Em xin lỗi ngài..."
Kotoha cũng dâng lên cảm giác ngại ngùng không kém. Ngay trước mặt con trai cô...vậy mà lại...
"Ta không sao...Ah, ta có việc nhờ em. Hãy giặt hộ ta chiếc áo choàng nhé. Còn ta sẽ trông Inosuke."
Hắn chợt nhớ ra chiếc áo choàng hôm qua, vì không muốn ám mùi từ túi thơm nên hắn đã quăng vào chậu nước từ sáng.
Kotoha gật đầu rồi nhanh chân rời khỏi đó, nhìn dáng vẻ vội vàng ấy khiến hắn thấy rằng cô thật đáng yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Douma] Kotoha, Ta Muốn Em
FanfictionCảm xúc dâng trào trong thoáng chốc của một con người vã OTP. Và tại fic này, mình sẽ phát triển hướng đi hoàn toàn khác với manga/anime KNY nên hãy cân nhắc trước khi đọc.