Kỹ viện trấn

362 32 4
                                    

Hôm đó vì muốn tìm món ăn mới lạ hơn, Douma đã nói rằng bản thân có việc ở ngoài cần phải giải quyết, nên đã để Kotoha cùng Inosuke ở lại Giáo hội. Còn bản thân đi tới Kỹ viện trấn - nơi có cuộc sống xa hoa, nhộn nhịp về đêm.

Khi đến đây, hắn đã gây rất nhiều sự chú ý của những kỹ nữ nơi đây, vẻ bên ngoài của hắn thật hút mắt người nhìn, phong thái ung dung, tự tại của hắn càng khiến nhiều cô gái muốn sự chú ý từ hắn.

Douma biết những gì diễn ra xung quanh, nhưng hắn chẳng mảy may quan tâm, mục đích của hắn đến đây chỉ là tìm ra vài con mồi mà hắn cho là tươi ngon để đổi khẩu vị. Thực chất hắn vẫn chỉ là con quỷ sành ăn với đối tượng mà hắn nhắm tới là phụ nữ. Dạo quanh một hồi, hắn tình cờ bắt gặp hai cô gái đang cãi nhau để tranh giành vị khách mà hắn đoán rằng là người đàn ông có địa vị, tiền tài. Bỗng một trong hai vì giận dữ mà đẩy người còn lại xuống lầu, một cảnh tượng mà Douma cảm thấy đã mắt nhưng cũng thật khinh bỉ làm sao.

"Đây được gọi là ghen tuông sao? Thật đáng thương"

Người đi đường chẳng mấy quan tâm, bởi họ chỉ nghĩ rằng cô gái này vừa tự sát và điều này quá bình thường trong các Kỹ viện.

Douma nghĩ một hồi, hắn chợt nhớ đến Kotoha, liệu cô ấy có bao giờ ghen không? Hắn có nhiều tín đồ nữ như vậy cơ mà?

"Có thể là không, Kotoha ngốc như vậy, em ấy còn luôn miệng hát ru sẽ bảo vệ Inosuke, yêu Inosuke..."

Hắn liền bật cười, người phụ nữ ấy tuy ngốc nhưng thật sự rất xinh đẹp, những kỹ nữ, Oiran ở đây chẳng thể nào sánh ngang với em ấy. Em ấy còn có nụ cười bừng lên như ánh nắng ban mai vậy, giọng hát ngọt ngào ấy cũng là điều hắn mê đắm bấy lâu nay. Thật sự hắn luôn muốn chiếm hữu người phụ nữ ấy ở bên mình.

Hắn chán nản bước chân vào một Kỹ viện mà hắn cho là có tiếng nhất khu này. Tú bà khi thấy hắn liền biết đây là một người có địa vị cao, với gương mặt tuấn tú và tài ăn nói của mình, thêm chiếc thiết phiến sáng loáng trên tay càng làm tú bà khẳng định chắc nịch sự giàu có của hắn. Liền vui vẻ tiếp đón và sai người chuẩn bị cho hắn nơi nghỉ ngơi hoành tráng nhất, không chỉ vậy mà còn mang những kỹ nữ xinh đẹp nhất đến cho hắn. Douma cười nhạt, hắn chắc chắn sau đêm nay, kỹ viện này sẽ chẳng thể ngóc đầu lên được nữa...

Bước vào gian phòng ngập tràn ánh đèn màu vàng, mùi lưu hương bay thoang thoảng trong căn phòng, hai kỹ nữ đã được sắp xếp để bồi rượu cho hắn.

"Thật là...mất thời gian."

Hắn ngồi xuống, nhìn lại thì đối đãi như thế này cũng khá xứng đáng với số tiền mà hắn đã bỏ ra. Nhưng đó là suy nghĩ của những người đàn ông khác, còn hắn đến đây chỉ vì muốn chiếc bụng của mình được no. Khi tiếng đàn vang lên chưa được bao lâu, tiếng cười nói của hai kỹ nữ bên cạnh hắn liền biến mất, người ở trong rèm cũng vì thế mà đoán được điều gì đó. Liền nghĩ lý do để có thể nhìn được những gì diễn ra sau tấm rèm này. 

"Thưa ngài, hai cô gái mải chơi mà đã bỏ rơi ngài sao? Ngài có thể cho...tiểu nhân mời ngài được không?"

Douma nở nụ cười khóe miệng còn vương vết máu, hắn vung tay lên tấm rèm liền rơi xuống, cảnh tượng trước mắt khiến cô gái không nói thành lời, quá nỗi sợ hãi, kỹ nữ ấy liền muốn bỏ chạy.

"Quỷ, hắn là quỷ...cứu mạng aaaaa"

Hắn không vội vàng đuổi theo, liền từ tốn ăn nốt cánh tay còn đang dở, bàn tay hắn cầm lên cái chân đang rỉ máu, bóp mạnh khiến máu tuôn ra không ngừng xuống bình rượu. Hắn thưởng thức thứ rượu pha máu kỹ nữ như một loại rượu vang thượng hạng. Mùi vị cay nồng hòa lẫn máu tanh tưởi khiến hắn thích thú, cảm giác cay nóng từ đầu lưỡi kéo xuống đến cổ họng, hắn muốn nhiều hơn nữa...

Douma đứng dậy, cầm lên chiếc thiết phiến bằng vàng bắt đầu cuộc đi săn. Hắn biết cô gái kia đang hoảng loạn kể rằng trong phòng là một con quỷ đang ăn thịt người, nhưng chắc hẳn chẳng ai tin, tú bà còn dỗ dành rằng do cô quá căng thẳng, còn muốn đưa người khác quay lại căn phòng ấy để tiếp tục đàn hát. Nhưng kỹ nữ ấy chưa kịp chuẩn bị xong, hắn đã xuất hiện với một tay cầm chiếc đầu khiến mọi người có mặt tại đó sợ hãi. 

Hắn vung tay vài cái, toàn bộ đèn liền vụt tắt, sau đó là tiếng hét của những cô gái trẻ. Rất nhanh ngay sau đó, Douma đã xử nhanh toàn bộ đám người ồn ào. Kỹ viện lại rơi vào sự im lặng đến đáng sợ. 

"Ngươi không thể gảy đàn nữa sao?"

Hắn đang ngồi đó một mình, tiếp tục thưởng thức loại rượu mà hắn cho là thượng hạng, đối diện là một kỹ nữ đang run rẩy vì hắn bắt cô chơi đàn sau khi đã chứng kiến toàn bộ những con người ở đây bị hắn sát hại và ăn thịt một cách ngon lành.

Quay trở lại Giáo hội khi chỉ còn nửa canh giờ nữa là trời sáng, lần này hắn đã mải mê với những con mồi tươi ngon ấy mà quên mất thời gian. Douma nghĩ rằng hai người đã say giấc nên hắn bước đi thật nhẹ nhàng. Nhưng khi vừa mở cửa phòng chính, hắn liền bất ngờ khi thấy Kotoha đang ôm con trai nằm trên chiếc ghế ngự của mình. Là vì chờ hắn về sao? Nhìn lại bản thân đầy mùi máu tanh, hắn không thể đến ôm cô trong hình dạng như thế này được. 

Hắn liền đi về khu nhà phía nam, nơi mà đã rất lâu rồi hắn chưa đặt chân đến. Bởi nơi đây là nơi sinh hoạt trước kia của gia đình hắn khi hắn còn là con người.

Hắn vẫn như thế, vẫn là một con quỷ khát máu không thể bỏ được thói quen của bản thân. Nhưng ít ra hắn cũng biết rằng, để giữ lại Kotoha ở bên mình thì việc lánh tạm đi một nơi xa để "săn mồi" hoặc việc hắn cố gắng xóa đi những vết tích từ bên ngoài. Douma cảm thấy rằng đây không phải là phong cách bình thường của bản thân. Sự ung dung, thư thái, tự do, phóng khoáng ấy đang dần thu hẹp lại, nhưng hắn lại không hề thấy khó chịu. Phải chăng có thật sự là hắn đã yêu Kotoha không? Trong lòng hắn chắc hẳn cũng đã có câu trả lời...

Lần trước đón giao thừa cùng với vợ chồng Akaza, đàn anh đã kể rằng người vợ đã biết việc anh ấy biến thành quỷ và đang làm việc dưới trướng Muzan. Cô ấy vì muốn anh an toàn nên đề xuất rằng anh hãy bình thường như chưa có gì. Koyuki chỉ cần ở bên Akaza cho đến lúc chết là mãn nguyện...nhưng một kẻ luôn giữ người vợ một vị trí đặc biệt quan trọng thì đâu muốn như thế? Anh nói rằng sẽ dốc sức vào việc tìm cách trở lại làm người, anh khao khát một cuộc sống bình thường của con người...

Còn hắn, hắn cũng đã nghĩ đến vấn đề này và chưa thể đưa ra quyết định nào cả. Hắn đang rất hài lòng về cuộc sống hiện tại, hắn cũng rất khó chịu khi đánh mất đi thứ gì đó. Nhưng để một người phụ nữ yếu đuối như Kotoha trở thành quỷ...hắn nghĩ rằng cô sẽ không thể chịu được.

"Quay trở lại làm người sao? Haha"

Ngâm mình vào trong làn nước nóng, đã rất lâu rồi hắn không có được cảm giác như bây giờ. Hơi nước bay lên khiến khung cảnh trong phòng tắm thật mờ ảo, mặc dù da dẻ của hắn được thư giãn nhưng hắn cảm thấy thật ngột ngạt và không thể ở trong này lâu hơn nữa. Với lấy chiếc khăn quấn quanh người, hắn bước ra khỏi bồn tắm.

Sau khi trở lại Giáo đường, hắn thấy Kotoha cùng Inosuke vẫn đang say giấc. Cảm giác trở về nhà là như thế này sao? Kotoha, ta phải làm sao với em đây? Thật sự...ta không muốn em rời xa ta.

[Fanfic Douma] Kotoha, Ta Muốn EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ