Làm sứ giả của thần linh cùng ngài

260 25 11
                                    

Cô khẽ mở cửa Giáo đường nơi hắn đang nghỉ ngơi, một người đàn ông cao lớn đang ngồi chống cằm trên chiếc ghế ngự, một dáng ngồi thư giãn của hắn như mọi ngày. Lúc này hắn thật cô đơn, giống như mọi thứ trên đời này đều có đôi có cặp, chỉ riêng hắn là thứ lẻ loi trên thế giới. Nhận ra có người vào phòng, hắn đoán rằng chỉ có thể là Kotoha, cô rụt rè hơn mọi khi...hắn mong rằng điều hắn nghi ngờ hôm qua không phải sự thật.

"Ngài Douma, em ở đây được chứ?"

Hắn lười nhác mở mắt ra nhìn cô, người phụ nữ nhỏ nhắn thanh mảnh ấy khiến hắn muốn bế cô đi mọi nơi, mái tóc đen mượt có điểm chút phần xanh dương ở đuôi khiến hắn luôn muốn chạm vào. Người phụ nữ của hắn...haha, sao có thể quen nam nhân khác được chứ. Hắn vẫy tay ra hiệu cô lại gần mình.

"Trong thời gian qua...ta thể hiện chưa đủ?"

Kotoha liền xua tay, cô không hiểu hắn đang nói đến điều gì, cô muốn hỏi hắn ngày hôm nay cô ở lại cùng hắn được không mà. Cô ngồi xuống trước mặt hắn, ngước lên nhìn gương mặt người mà cô đã rung động, sẽ ra sao nếu thật sự hắn là quỷ? Liệu cô vạch trần con quỷ này hắn có tha cho cô không? Còn nếu hắn không phải là quỷ, cô sẽ một lòng một dạ ở bên cạnh hắn đến khi cả hai chết đi, hứa hẹn một cuộc gặp mặt ở kiếp sau. Điều này chính cô cũng thấy thật viển vông, làm gì có chuyện Giáo chủ cao quý lại muốn ở cùng cô đến khi cô già nua nhăn nheo xấu xí chứ...

"Em muốn ngồi cùng ngài...mỗi khi có môn đồ diện kiến...được không?"

Cô đưa ra đề xuất của mình, nếu được hắn đồng ý, cô đã bắt đầu thực hiện kế hoạch của bản thân để vạch trần ra con quỷ mà hắn đã giấu trước mặt cô. Và sau đó...cô sẽ đưa Inosuke bỏ trốn khỏi nơi này, trốn khỏi những nguy hiểm và rủi ro khi ở cùng một con quỷ.

"Em đã chịu đựng đủ những đau thương trong cuộc sống này, ta không muốn em biết về sự thật tàn khốc của thế giới, nó không hề tốt cho em...ta không muốn em có thêm những tổn thương về tinh thần vì những câu chuyện của người khác nữa"

Douma nâng gương mặt của cô lên, nhìn những vết sẹo chằng chịt đã mờ hẳn trên cổ, trên tay chân và có thể là ở người cô nữa...là vết thương thể xác và chúng đã mất rất nhiều thời gian để hồi phục. Nhưng vết thương tinh thần thì không, có thể nó sẽ mãi mãi theo cô đến hết kiếp, anh không thể mang thêm nhiều sự ám ảnh đáng sợ nào đến cho cô nữa...dù bất cứ giá nào, anh sẽ bảo vệ sự yên bình trong lòng cô. 

"Em biết ngài chỉ muốn bảo vệ em...nhưng em không thể ở yên một chỗ mãi được. Em muốn biết cuộc sống bên ngoài nơi này như thế nào giống ngài...và em muốn biết sự thật về thế giới này..."

Một phần trong lòng cô muốn biết hắn nghĩ gì, trong thời gian này cô sẽ tìm hiểu rõ hơn về hắn, lý do tại sao hắn luôn dịu dàng với cô mà trong khi đó ông môn đồ trước kia luôn nhìn hắn với ánh mắt sợ sệt và cả...lần đó, lần mà Inosuke khóc trong vòng tay hắn khi có 4 cô gái đến diện kiến, cô cảm nhận được lúc đó hắn đã thay đổi, không còn là Douma dịu dàng nữa. Cô không nghe được số phận bốn cô gái sau đó như thế nào, không một lời bàn tán trong giáo đường. Cô không biết một thứ gì về nơi này cả, có thể là hắn đang che chở cô khỏi sự tàn khốc của thế giới này. Nhưng càng như vậy, cô lại càng cảm thấy mình giống như một pho tượng trưng bày ở đây...

[Fanfic Douma] Kotoha, Ta Muốn EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ