Sáng sớm hôm sau, có người gửi đến cho hắn hoa Tử Đằng, môn đồ thân cận thấy món đồ mà hắn sẽ nổi trận giết hết những người ở đây vì nhận loài hoa này lần nữa nên đã nhanh chóng mang vứt ở cửa phía nam khuôn viên. Lúc này Kotoha vừa tỉnh giấc và thấy ông ấy cầm bó hoa tử đằng đẹp đẽ, tự hỏi rằng sao lại mang đến nơi xa xôi như vậy. Cô chợt nhận ra tại sao bản thân lại ở Giáo đường cùng hắn như vậy, đáng lẽ ra là cô đang ôm Inosuke bé bỏng chứ. Vừa khi mở cửa phòng cô đã thấy Inosuke đã tỉnh giấc và đang nằm ngoan ngoãn trên giường. Nghe thấy tiếng động liền lật người sang nhận ra đó là mẹ thằng bé liền chống tay đứng dậy, chập chững đi về phía đó.
"Chào con, mẹ đã đánh thức giấc ngủ của con sao?"
Thằng bé như hiểu được những gì cô nói, liền lắc đầu rồi dụi đầu vào người cô như tìm hơi ấm từ mẹ. Kotoha xúc động nhận ra rằng đứa nhỏ đã cô đơn cả đêm, nó không hề khóc khi nhận ra bên cạnh không có mẹ, tự nằm chơi một mình chờ đến khi mẹ quay lại.
"Inosuke đáng yêu của mẹ, mẹ xin lỗi con..."
Những giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt cô, nhìn thấy đứa con mình đang lớn lên với những hành động hiểu chuyện đến đau lòng. Cô phải dành nhiều thời gian hơn nữa với con, cô muốn những ngày tháng sau này luôn có hình bóng thằng bé bên cạnh.
"Em muốn ra ngoài cùng thằng bé sao? Có cần ta cho người đi cùng..."
"Không cần đâu ạ, dù gì hôm nay Giáo hội cũng rất bận rộn tiếp đón môn đồ nên em sẽ không làm phiền ngài. Em sẽ về sớm thôi mà"
Cô ôm Inosuke sang Giáo đường gặp hắn để xin phép ra ngoài, cô muốn đi mua nhiều thứ hơn cho thằng bé, cô nghĩ cũng đã đến lúc thay đổi nhiều thứ hơn.
"Mua bất cứ thứ gì em muốn"
Vẫn như mọi khi cô nói sẽ ra ngoài, hắn luôn đưa rất nhiều tiền cho cô, có vẻ như hắn rất muốn đi cùng chiều chuộng cô như bao người khác, nhưng hắn lại không thể ra ngoài đi cùng cô dưới ánh nắng mặt trời được.
"Em cảm ơn ngài"
Cô vẫn còn ngại ngùng khi được hắn đối xử như vậy, thầm nghĩ rằng cô sẽ phải báo đáp cho hắn thứ gì đó...
Vừa khi đến khu chợ đông đúc, nhìn những thứ bày trên sạp hàng thật muốn mua hết. Nhưng nhận ra bản thân còn phải bế Inosuke, cô liền bỏ qua những thứ đó. Đi qua 1 con ngõ nhỏ, cô thấy một cậu con trai chừng 10 tuổi đang ngồi ôm em gái nhỏ ngồi co ro một góc. Nhìn cảnh tượng tội nghiệp ấy cô muốn giúp hai đứa một chút, bỗng cô nhớ lời Douma dặn ở đây không thể để lòng thương cảm lấn át, phải cho chúng thấy được cần làm gì đó mới có được thành quả xứng đáng. Nhìn xung quanh, cô liền nghĩ ra một ý tưởng
"Hai đứa ơi, chị có thể thuê hai đứa làm việc này được không?"
Nghe thấy tiếng gọi, hai anh em nhìn ra phía ngoài, một người phụ nữ xinh đẹp đang bế con, bên cạnh là chiếc xe đẩy hàng loại vừa. Nhìn cách ăn mặc lẫn đứa nhỏ bụ bẫm trên tay, cậu đoán chắc rằng họ là người giàu, có thể sẽ kiếm được chút tiền nếu đi theo. Mặc dù gương mặt chẳng mấy vui vẻ nhưng người anh vẫn dắt em gái đi đến, lúc này mới nhìn rõ ngoại hình gầy gò của hai đứa, có vẻ như đã không được ăn nhiều bữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Douma] Kotoha, Ta Muốn Em
FanfictionCảm xúc dâng trào trong thoáng chốc của một con người vã OTP. Và tại fic này, mình sẽ phát triển hướng đi hoàn toàn khác với manga/anime KNY nên hãy cân nhắc trước khi đọc.