Em đang sợ sao?

585 47 11
                                    

Kotoha quay lại căn phòng chính khi trời đã tối, Douma vẫn ngự phía trên, chắc hẳn hôm nay hắn đã rất mệt mỏi vì có quá nhiều người đến than phiền về cuộc sống.

"Kotoha, em lại đây."

Cô ôm đứa trẻ quỳ xuống trước mặt hắn, ngước nhìn lên người đàn ông với thân hình to lớn đang chăm chú ngắm cô. Bỗng một cảm giác ngại ngùng truyền đến, gương mặt cô bỗng đỏ lự lên...

"Đưa Inosuke đây, em hãy bóp vai cho ta"

Kotoha khẽ gật đầu, cô liền đặt con vào trong vòng tay hắn, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên từng thớ cơ cứng rắn ấy. Cô nghĩ không thông rằng, hắn còn trẻ như vậy, lại còn chủ trì một Giáo hội lớn, tại sao hắn lại có một thân hình rắn chắc như người thợ đốn củi?

Sau khi hắn cảm thấy thoải mái, đôi bàn tay vỗ vỗ vào lòng ra hiệu cô ngồi vào đây, Kotoha lưỡng lự một hồi lâu.

"Ta cũng muốn em ru ngủ"

Hắn trưng ra bộ mặt trẻ con ấy, vẻ phụng phịu khiến cô không kìm lòng được mà chọt ngón tay vào má hắn rồi bật cười lớn.

Douma đơ người không hiểu chuyện gì sảy ra, cô đang làm gì vậy? Hắn cũng dơ tay ra chọt lại cô, chiếc má ửng hồng ấy thật mềm và cũng thật ấm áp. Hắn không kìm được lòng mà kéo người cô lại đặt lên má một nụ hôn. Khoảng cách thật gần, cũng thật nóng hổi so với bấy kì tình huống nào trước kia. Hắn càng muốn chiếm hữu cô hơn, con người thường làm gì nhỉ? Là hôn sao? Nụ hôn...là môi chạm môi?

Nghĩ đến đây, hắn liền buông cô ra, trong lòng hắn chợt dâng lên sự hổ thẹn, một cảm giác bức bối xưa nay chưa từng có.

Khuôn miệng xinh xắn ấy luôn nói lời yêu thương, luôn nói lời tốt đẹp, luôn nở nụ cười như sáng bừng cả căn phòng u ám của hắn. Vậy mà hắn xứng sao? Xưa nay hắn luôn nói những lời dối trá, bịa đặt, không chỉ vậy mà hắn còn ăn biết bao sinh mạng, uống không biết bao nhiêu máu của con người. Hắn không thể vấy bẩn cô được, cô chính là thứ trong sạch nhất tựa như bông sen trắng nở rộ giữa đầm sen tanh tưởi của hắn.

Kotoha đang bị kéo vào cảm xúc mãnh liệt ấy, cô muốn nhận được tình yêu từ hắn. Vậy mà...trong thoáng chốc vừa rồi, hắn định hôn cô sao? Nhưng tại sao hắn lại đẩy cô ra?

"Em...ru ta ngủ được chứ? Giống như Inosuke..."

"Được, bất cứ thứ gì ngài muốn, em đều thực hiện."

Đôi mắt cười long lanh khiến hắn không thể không chìm đắm trong đó. Làn da trắng hồng ấy, đôi đồng tử màu lục luôn nhìn hắn bằng cách nhìn trìu mến nhất, cô luôn nở nụ cười ngọt ngào với hắn...

Chết tiệt, cảm giác này gọi là yêu sao? Sau hàng trăm năm...hắn cuối cùng cũng có xúc cảm, thì ra hắn không vô cảm như những lời mà người bị hắn "ăn" đã phán xét. Cảm xúc này...một phần như đang đốt cháy trong lòng hắn, thân nhiệt dần trở nên nóng hơn.

"Douma, trán ngài nóng quá. Ngài bị cảm rồi sao?"

"Không, ta cũng không rõ nữa..."

Douma cởi chiếc áo choàng ra, cô liền giúp hắn treo chiếc áo lên giá.

"Ngài hãy ngồi yên đó"

Kotoha liền ra ngoài tìm thuốc cho hắn, cô thật ngây thơ không biết rằng hắn vì cô mà dần trở nên giống con người hơn.

Cô trở lại ngay sau đó, trên tay là chiếc khăn ẩm cùng bát nước khói nghi ngút.

"Ngài hãy nằm xuống đi ạ"

Douma không thể làm gì ngoài việc nghe lời cô, ngoan ngoãn uống thứ thuốc chết tiệt kia rồi nằm xuống mặc cho cô chăm sóc. Đôi bàn tay cô lạnh cóng khiến hắn chú ý, liền nắm lấy rồi đặt lên ngực hắn.

Cơ ngực rắn chắc khiến cô đỏ mặt, tiếp xúc lần này...chẳng phải là quá thân mật rồi sao?

"Ta vẫn ổn, em đừng tốn sức nữa. Ở đây...của ta rất ấm, em đừng lo cho ta."

Hắn nhắm mắt yên tâm nằm trên đùi cô, Kotoha cũng biết rằng như vậy đã đủ rồi, liền cất lên tiếng hát ru ấm áp. Giấc ngủ đêm nay...thật đẹp

Ngay sau đó cô cũng cảm thấy buồn ngủ, liền đứng dậy bế Inosuke từ chiếc ghế ngự xuống rồi nằm xuống bên cạnh hắn. Lần đầu cảm nhận thấy hơi ấm này, cô mong rằng đây sẽ là giấc mơ mà cô không cần phải tỉnh dậy.

"Đừng, đừng theo tôi. Tôi không còn liên quan tới các người nữa... Tránh xa Inosuke ra..."

Nửa đêm, Douma bị tỉnh giấc bởi câu nói mớ của Kotoha, chắc hẳn cô đã gặp ác mộng...liên quan đến chồng cũ sao?

Gương mặt hắn liền lạnh băng, ở bên cạnh hắn lâu như vậy mà cô vẫn chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh trong quá khứ. Họ không thể tồn tại trên đời này nữa...

"Đừng sợ, Kotoha. Em đã ở bên ta rồi"

Hắn vuốt ve gương mặt đang nhăn nhó vì cơn ác mộng, trong lòng hắn truyền đến sự khó chịu trước giờ không có. Là muốn bảo vệ một con người sao? Như thế nào cũng được, hắn chẳng còn quan tâm ngoài kia thế nào, hắn chỉ cần Kotoha ở bên là đủ rồi...Douma nhẹ nhàng bế hai người đặt lên chiếc ghế ngự của mình, còn bản thân sẽ biến thành người đi săn.

Khoác lên người chiếc áo choàng, đêm nay hắn sẽ trở thành vị thần sống đích thân đến tận nhà của gã chồng cũ đã đánh đập em dã man để giúp hắn nhìn thấy địa ngục là gì...

"Aaaaa. Xin ngài...xin ngài hãy tha mạng cho tôi, tôi hứa sẽ cống nạp cho ngài bất cứ thứ gì..."

Tiếng hét sợ hãi của một gã đàn ông to xác đang run rẩy dưới chân vị Giáo chủ ấy, một cảnh tượng hèn hạ mà hắn không ngờ tới, đây là kẻ đã chà đạp Kotoha sao?

Douma nở nụ cười man rợn ban cho hắn một ít máu, trong cơn điên loạn, hắn đã tìm sang phòng bên cạnh và ăn thịt chính mẹ ruột của mình. Một con quỷ với hình dạng đáng sợ đúng như nội tâm khi còn là con người, hình dạng xấu xí ấy khiến Douma nhìn bằng con mắt khinh bỉ. Nhưng vẫn chưa xong, Douma liền ném hắn lên rồi cố định hắn trên cành cây cao bởi những dây leo băng từ Huyết quỷ thuật.

Hắn sẽ bị thiêu chết dưới ánh nắng mặt trời, chỉ còn vài phút nữa thôi...

Douma quay người rời đi, vậy là đã trừ khử mối sợ hãi của Kotoha. Hắn muốn mang chúng về xin lỗi cô nhưng sợ rằng sau khi gặp lại, tâm lí của cô sẽ không ổn định nữa mất. Vì thế hắn đã tự tay kết liễu cuộc đời chúng.

Vừa về đến Giáo hội, hắn liền ôm Kotoha vào lòng và tiếp tục giấc ngủ...

Khi ấy, Kotoha bất giác ôm chặt lấy người đàn ông bên cạnh, hơi thở đều đều phả vào lồng ngực khiến hắn không thể bình tĩnh chìm vào giấc ngủ được. Mở mắt nhìn về phía Inosuke, thằng bé đã tỉnh và đang nằm lăn lóc một mình.

Douma liền biến ra bản thể mini bằng băng của bản thân để trông đứa nhỏ, cô gái trong vòng tay anh chắc hẳn đã rất mệt rồi.

[Fanfic Douma] Kotoha, Ta Muốn EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ