"Ngài Douma, Koyuki đã gửi thư cho em, muốn rủ em đi xem pháo hoa..."
Kotoha hớt hải chạy đến Giáo đường của hắn, trên tay vẫn là bức thư mà người bạn của cô gửi đến. Douma lúc này đang ôm Inosuke ngủ nên thấy cô vội vàng như vậy khiến hắn bất ngờ, hai người đã thân thiết đến mức này sao? Hắn liền nở nụ cười, đưa tay lau đi giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô
"Được, ta sẽ đưa em đi ngắm pháo hoa."
"Yehh, em yêu ngài nhất"
Cô vui mừng như trẻ con nhảy lên vì vui sướng, không ngần ngại mà tặng cho hắn một nụ hôn, cô cũng không quên con trai bị tiếng nói của mẹ mà đang ngơ ngác nhìn lên.
"Em sẽ chọn bộ kimono đẹp nhất để đi cùng với ngài."
Thấy cô mong chờ buổi đi chơi đó như vậy, hắn cũng vui lây theo, và mong chờ pháo hoa là gì...mà khiến cô thích thú như vậy. Nếu Koyuki đi...thì Akaza cũng đi cùng sao? Vậy càng tốt, cuối cùng hắn cũng thấy đàn anh không đơn phương độc mã nữa rồi. Nhưng...nếu đi xem pháo hoa, chẳng phải sẽ đi tàu lửa xuống thành phố sao? Nhưng hắn lại là chúa ghét đi phương tiện công cộng, vì hắn bị say tàu xe.
"Ọe...chưa gì ta đã cảm thấy mùi ghê tởm trên tàu rồi"
Hắn nôn khan, ngoài thịt đàn ông, hắn không thích nhất là cảm giác chật chội trên tàu xe. Vì Kotoha, chắc hẳn hắn sẽ phải hao tốn công sức cho buổi tối hôm đó rồi.
Tiếng cười giòn tan của Inosuke đã khiến hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ, thằng bé bật cười khi thấy nét mặt biến sắc vì sợ của hắn. Thật sự là làm cho trẻ con cười đơn giản như vậy sao?
"Inosuke, chắc hẳn nhóc cũng mong chờ lắm đúng không?"
Sống chung lâu như vậy, Douma dần xác định Inosuke giống như con trai của mình. Nếu như sau này hắn muốn có chút thời gian với Kotoha, hắn sẽ không ngần ngại mà giao phó Giáo hội cho Inosuke một thời gian...có lẽ là khá dài.
Đến đêm giao thừa, mặc dù cô đã đòi đi từ ban ngày nhưng hắn quá bận rộn với tín đồ nên nhà ba người sẽ rời nhà vào lúc chiều tối. Akaza và Koyuki cũng hẹn ba người tại ga tàu hỏa vào lúc này. Khi tàu bắt đầu chạy, Inosuke hiếu kỳ nhìn mọi thứ xung quanh, tàu lửa di chuyển nhanh quá... Kotoha cũng lần đầu được đi nên cũng hào hứng không kém. Chỉ riêng Douma, hắn trùm kín từ đầu xuống chân, gương mặt hắn xanh xao hẳn đi.
"Ngài không khỏe ở đâu sao?"
Cô lo lắng hỏi han, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lưng hắn như dỗ dành trẻ con.
"Ta...ổn"
Douma dặn từng chữ, cơ thể hắn băt đầu run lên. Ngay lúc đó, có cặp đôi đi đến ngồi đối diện ba người.
"Hm, thì ra là người luôn tự xưng Giáo chủ lại say tàu xe."
Akaza cười đắc ý, hiếm khi thấy tên mỏ hỗn này lại chịu im lặng khi gặp anh tại nơi đây. Không khí bên này của hai người đàn ông đang căng thẳng như vậy, nhưng bên kia, hai người phụ nữ đang vui vẻ trò chuyện cùng nhau. Douma cùng Akaza đang đằng đằng sát khí thì bỗng chú ý đến khi nghe thấy tiếng cười của người con gái mình yêu thương. Hắn bất giác cười, chỉ cần Kotoha vui, cho dù phải lên trời hái sao thì hắn cũng nguyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Douma] Kotoha, Ta Muốn Em
FanfictionCảm xúc dâng trào trong thoáng chốc của một con người vã OTP. Và tại fic này, mình sẽ phát triển hướng đi hoàn toàn khác với manga/anime KNY nên hãy cân nhắc trước khi đọc.