"Chúng ta đi trốn đi" (part.3)

273 27 9
                                    

"Kotoha, ta có thứ này cho em, đi cùng ta"

Douma khoác áo đi trước dẫn đường, có vẻ như hắn đã chuẩn bị điều gì đó. Bước chân của hắn dài quá, một sải bước đã bằng ba bước chạy của cô.

"Ngài Douma, đợi em..."

Kotoha chạy với đằng sau, vì vội theo hắn nên cô chẳng kịp khoác áo, đôi dép cô đi vào cũng bị sai bên. Vậy mà hắn cứ đi một mạch và dường như không nghe thấy cô nói gì phía sau.

"Đáng ghét"

Dường như hắn nghe thấy cô thầm mắng hắn, đôi chân thẳng tắp của hắn bước chậm dần rồi dừng hẳn, quay lại mỉm cười ranh mãnh, thêm chiếc thiết phiến vàng được ánh trăng phản chiếu sáng loáng khiến Kotoha chợt khựng lại...dáng vẻ này của hắn thật đáng sợ, thật giống một con quỷ khát máu...

Bất chợt hắn quay người sải bước tiếp với tốc độ rất nhanh, Kotoha khẽ thở dài, cúi xuống đặt lại chiếc dép đúng vị trí rồi xỏ dép vào. Bây giờ cô rất lưỡng lự rằng có nên đi theo hắn tiếp không...

"Kotoha, em lại đây"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc phía xa, cô ngẩng mặt lên tìm hắn, trong mắt cô phản chiếu hình ảnh đẹp lung linh khiến đôi chân không tự chủ mà nhấc lên chạy về phía hắn - nơi một cây cầu hướng ra biển bằng băng tuyết cùng những họa tiết bông sen lấp lánh. Một thứ tuyệt đẹp cô chưa từng nhìn thấy trước kia.

Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn ấy đang chạy tới, hắn thầm nghĩ rằng có lẽ cô rất thích món quà này. Trong khi đang chìm đắm trong cảnh Kotoha sẽ cảm ơn hắn về món quà này như thế nào thì một cơn gió biển mạnh bay qua làm cho chiếc cầu chuyển động khiến hắn bừng tỉnh. Với thân hình nhỏ nhắn kia, hắn chắc rằng cô sẽ bị thổi bay mất.

"Áaa..."

Kotoha trong bộ kimono ấy như một tấm lụa trắng tinh khiết dưới ánh trăng , nàng như một tiên nữ trong sáng, không vương bụi trần đáp xuống nơi đây khiến hắn tương tư. Và đêm nay ông trời bắt nàng quay lại nơi nàng sinh ra với đúng vị trí của nàng.

"Bắt được em rồi"

Douma nắm lấy bàn tay của cô, đúng như dự đoán, cơn gió này đủ sức để mang Kotoha của hắn đi. Hắn nhẹ nhàng kéo cô xuống ôm gọn vào lòng, chưa bao giờ hắn cảm thấy có thể dễ dàng mất cô đến mức này. Chỉ cần buông tay là có thể hắn sẽ không gặp lại cô được nữa. Hắn siết cánh tay mạnh hơn, người phụ nữ nhỏ bé này...hắn đã yêu rồi.

"Em không sao chứ?"

"Ngài...ôm em chặt quá..."

Kotoha khó khăn nói từng chữ, với sức lực của hắn, chỉ cần thêm gấp đôi lực vào cánh tay nữa là cô có thể bị nghiền nát rồi.

Douma chợt thả ra, hắn ngồi xuống vuốt gọn lại mái tóc của cô, có vẻ như hắn đã quá vội vàng để tạo bất ngờ cho cô mà quên rằng phải chú ý đến sức khỏe của cô nhiều hơn. Hắn nắm lấy đôi bàn tay đang lạnh cóng ấy áp vào ngực mình, gương mặt lạnh cóng vì gió biển kia nhờ hành động của Douma mà trở nên nóng hơn, càng tô điểm thêm vẻ đẹp tuyệt mỹ của Kotoha dưới ánh trăng.

[Fanfic Douma] Kotoha, Ta Muốn EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ