Kotoha là một công chúa của một nước tầm trung nổi tiếng bởi vẻ đẹp vẹn toàn từ phẩm chất, tính cách đến nhan sắc. Nàng mang đôi mắt xanh lục tựa như mặt hồ Bích Đàm, nét mặt hài hòa thanh thoát làm con người ta xao xuyến nhớ mãi. Dù nổi tiếng là vậy, đấy nước của cô lại yếu thế và không có mặt nào mạnh nổi bật, còn Douma - hắn chỉ là một kẻ chuyên thực hiện nhiệm vụ ám sát các nhân vật lớn - một quân cờ trong tay cha cô.
Hai người vô tình gặp nhau ở hoa viên trong hoàng cung, hắn vì sự xinh đẹp thuần khiết ấy mà đem lòng lưu luyến, cách cô ấy hỏi han và dùng khăn tay thấm lên vết thương đang rỉ máu ở cánh tay khiến hắn lần đầu thấy được tình yêu thương mà trước kia hắn chưa từng nếm qua.
Cô ấn tượng với đôi mắt màu cầu vồng của hắn, mái tóc màu ánh vàng thật giống mặt trời. Kotoha cảm nhận sự hiện diện của hắn giống như cầu vồng sau cơn mưa, là ánh sáng lóe lên sau bầu trời u tối... Có lẽ cô sẽ không biết được rằng hắn là một cỗ máy giết người không nương tay, chỉ cần có nhiệm vụ là hắn luôn hoàn thành xuất sắc. Hắn ở trong tối, cô ở ngoài sáng...sẽ luôn luôn không biết được
Sau ngày hôm đó, tối khuya hắn lại xuất hiện trên cây gần cửa sổ của phòng cô, mang đến rất nhiều thứ thú vị ngoài kia...thứ mà cô chưa bao giờ thấy. Từ khi đó, trong lòng vị công chúa ấy nhen nhóm một ham muốn được ra ngoài khám phá mọi thứ.
Lâu dần, chuyện của hai người bị phát hiện, mặc dù Kotoha và Douma yêu nhau thật lòng nhưng vị Vua nước Phi đáng kính - cha cô không hề chấp nhận. Có lẽ chính là do ông không muốn con gái ở bên một tên bàn tay luôn luôn nhuốm máu...
Khi đó đất nước đang sảy ra sung đột với bên láng giềng - nước Bội, vì quốc gia đó rất lớn mạnh, nên kế sách chiến tranh không được sảy ra. Trong cuộc đàm phán hòa bình. Yêu sách mà bên bước Bội đề ra quá khó khăn, nước Phi chỉ còn cách gả công chúa sang cầu thân. Ông căng thẳng khi địch yêu cầu phải là "tuyệt sắc mỹ nhân" đệ nhất công chúa - Kotoha sang làm phi để hòa giải. Ông liền phản đối, yêu cầu con gái của mình phải lên làm thái tử phi còn không thì cuộc đàm phán này sẽ thất bại và cuộc chiến tranh sẽ nổ ra. Hoàng thái tử nói với cha của hắn gì đó, vẻ mặt dù khó coi nhưng vua nước Bội miễn cưỡng đồng ý hòa giải.
Sau khi nghe sắc lệnh, Kotoha đau lòng xin phép về cung, cô không muốn rời nước Phi, không muốn xa cha và đặc biệt...cô còn lời hứa với Douma. Kotoha ngồi cạnh hồ mà khóc nức nở, cô biết ngày này cũng sẽ tới nhưng sao cô lại cảm giác mình sắp bị đẩy đến chỗ chết vậy chứ?
Douma nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cô, đưa ra chiếc khăn tay màu xanh lục thêu hình chim sâu thấm những giọt lệ rơi xuống. Hắn biết rõ tên sắp thành thân với cô là kẻ cặn bã đến mức nào. Hắn muốn đưa Kotoha đi trốn về phía nam sống một cuộc sống hai người, cô liền ngăn cản và mong anh có thể ở lại chăm sóc cha của mình. Cô biết nếu mình không đi...thì đất nước này sẽ sụp đổ, bách tính sẽ lâm vào cảnh khốn khổ. Chỉ mới trôi qua một khắc vậy mà cô đã nghĩ được nhiều như vậy, người con gái này...sao lại khiến người khác đau lòng đến thế?
"Nàng lo cho quốc thái dân an, ai lo cho nàng đây?"
Kotoha đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn, một bông sen thuần khiết tưởng chừng mạnh mẽ trong vũng bùn nhưng lại yếu đuối đến đau lòng. Cô òa khóc trong vòng tay hắn, cha cô đứng phía xa chứng kiến cảnh tượng này cũng xót xa cho con gái đầu lòng, ông phải nghĩ cách gì đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Douma] Kotoha, Ta Muốn Em
FanfictionCảm xúc dâng trào trong thoáng chốc của một con người vã OTP. Và tại fic này, mình sẽ phát triển hướng đi hoàn toàn khác với manga/anime KNY nên hãy cân nhắc trước khi đọc.