"Chúng ta đi trốn đi" (part.2)

262 34 8
                                    

Trước khi quay về, Kotoha đưa cho hắn một cây kem mát lạnh vì nghĩ rằng nó có thể giúp Douma giữ được thân nhiệt khỏi cái nắng nóng nực. Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của hắn, cô không thể rời mắt bởi sự đáng yêu này, đôi mắt màu cầu vồng to tròn, hai má phúng phính hệt như Inosuke. Douma nhận ra có ánh mắt hướng về phía mình không rời, gương mặt thoáng chốc ửng đỏ, mặt hắn có gì lạ lắm sao?

"Ngài Douma...bình thường ngài cao lớn hơn em rất nhiều, mà hôm nay ngài lại nhỏ nhắn như thế này. Đáng yêu thật đấy"

Hắn tròn mắt nhìn cô, trước giờ chưa có ai nói với hắn những lời như thế. Kể cả là khi hắn còn nhỏ, chính người đẻ ra hắn đã ép hắn phải trở thành một con người có thể nghe được tiếng nói của thần linh. Không một lời khen, không một lời yêu thương, tình cảm là thứ xa xỉ ở trong căn nhà đã trở thành Giáo hội. Tất cả những gì hắn thấy, hắn nghe chỉ là những lời nói tiêu cực, những cảm xúc bị tụt xuống đáy sâu cầu mong sự giải thoát. Từ đó có thể dễ hiểu sao khi lớn lên, hắn lại vô cảm và giả tạo như vậy. 

"Chắc hẳn ngài thấy khó chịu khi nghe những lời như thế, em xin lỗi."

"Ta không nghĩ vậy đâu"

Hắn nhìn vào khoảng không vô định, mặc dù không nếm được mùi vị của chiếc kem này, nhưng hắn cảm nhận được sự mát lạnh thanh thanh nơi đầu lưỡi kéo xuống cổ họng khiến hắn thích thú. Thì ra đồ ăn của con người thú vị đến mức này.

"Thực sự ngài đáng yêu đến nỗi khiến người khác muốn xoa đầu đấy"

Đôi mắt của cô dao động như rất muốn làm điều gì đó...

"Em...em có thể xoa đầu ngài chút được không?"

"Được"

Hắn tiếp tục ngậm cây kem ấy, trong đầu suy nghĩ đủ thứ chuyện, liệu Kotoha thật sự thích hắn trong hình dạng này hay vì hình dạng của hắn bây giờ giống Inosuke? Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì bàn tay ấm áp của Kotoha đặt lên đầu hắn, mái tóc vàng kim ấy tưởng chừng sẽ thô cứng nhưng chúng thật sự rất mềm mại và mát lạnh. Hắn đang nhắm mắt tận hưởng sự ấm áp này từ người cô, cảm giác này thật thoải mái, bao nhiêu nỗi đau vừa rồi do cháy nắng tiêu tan hết, làn da của hắn đang phục hồi một cách nhanh chóng.

"Póc"

Bỗng Douma trở lại bình thường, vẫn là hình dáng quen thuộc ấy, một người đàn ông cao lớn đang cầm chiếc kem trên tay. Hắn nhìn tay chân mình, bất ngờ khi hắn có thể hồi phục khi không cần ăn thịt người?

"Có tác dụng sao?"

Bàn tay cô vẫn đặt trên đầu hắn, đôi đồng tử màu lục nhìn hắn không chớp, có vẻ như hắn đã làm cô sợ.

"Ngài...làm em giật mình..."

Hai người trao nhau những cái nhìn ngại ngùng, sao hôm nay đối phương hành xử lạ quá, hay là do mệt nên cả hai đã ảo tưởng về điều gì đó...

"Chúng ta về thôi. Em đói chưa? Ta đưa em đi ăn gì đó nhé"

Kotoha mơ màng gật đầu, vừa nãy là...rối loạn nhịp tim sao, khi nhìn thấy hắn quay trở lại dáng vẻ thường ngày, trong lòng cô nhẹ nhõm bao phần.

[Fanfic Douma] Kotoha, Ta Muốn EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ