"Chúng ta đi trốn đi" (part.1)

368 37 14
                                    

Sau trận ốm ấy, dường như Douma luôn để ý đến sức khỏe của cô, hắn nhận ra Kotoha cũng không mấy khỏe mạnh. Dáng người nhỏ nhắn khiến hắn cảm tưởng rằng nếu bản thân ôm cô chặt hơn một chút sẽ khiến xương của cô ấy bị nghiền nát.

Từ khi Inosuke biết đi cô cũng chẳng rảnh hơn là mấy, luôn đi theo thằng bé để trông chừng và chơi đùa cùng. Chưa khi nào hắn thấy bản thân vô dụng như bây giờ trẻ con luôn hiếu động và muốn khám phá những thứ mới. Quanh quẩn trong Giáo đường cũng chán, thằng bé bắt đầu chạy ra ngoài sân để chạy nhảy. Nơi đó ban ngày là ngoài phạm vi hắn có thể ra, vì thế Kotoha sẽ trông chừng đứa nhỏ.

Ban ngày đã ít thời gian ở cùng cô, buổi tối vì mệt nên cô cũng ôm đứa con ngủ một cách ngon lành mà quên rằng cô còn có một "đứa trẻ to xác" cần được quan tâm, chăm sóc...

"Ểhhh. Ngài..."

"Suỵt...đừng đánh thức Inosuke"

Hắn che miệng cô lại, nhẹ nhàng bế cô sang bên Giáo đường. Thật sự mấy ngày qua hắn đã tức điên người. Kotoha của hắn, cô gái mà hắn giữ bên mình bây giờ lại bỏ rơi hắn và chơi đùa cùng nam nhân khác. Hắn thật sự không chịu được nữa...

Đặt cô xuống ghế ngự, hắn liền gục lên người Kotoha, khiến cô bất ngờ định hỏi hắn gì đó.

"Cho ta...một chút bên em được không?"

Lúc này cô chợt nhớ ra bản thân đã phớt lờ Douma trong thời gian qua, những cuộc trò chuyện không quá ba câu. Và cả khi ngủ, cô luôn ôm chặt đứa con ngủ trong phòng, không biết hắn ở đâu, có tiếp nhiều giáo đồ hay không...

"Kotoha, chúng ta đi trốn đi...chỉ có ta và em?"

Hắn mở lời đề nghị, ngày hôm qua nghe được một lời thỉnh cầu từ một đứa trẻ khoảng chừng năm tuổi, thằng bé hồn nhiên kể lại chuyến đi đến nơi gọi là biển và mong muốn rằng sẽ quay trở lại đó cùng gia đình một lần nữa. Khi đó hắn mới biết đến khái niệm nghỉ mát của con người. Một người thích đi dạo như Kotoha, chắc hẳn rất thích những địa điểm như vậy. Vì thế hắn đã cho người đi chuẩn bị mọi thứ cho kỳ nghỉ mát này.

"Vậy có được không ạ? Còn Giáo hội của ngài..."

"Ta đã sắp xếp người trông chừng"

"Vậy còn Inosuke, thằng bé..."

"Koyuki và Akaza đã đồng ý trông đứa nhỏ. Hai người họ đã rất muốn có con, vì thế ta đã cho mượn Inosuke"

"Nhưng..."

Tất cả những thắc mắc của cô, hắn đều nhắm mắt trả lời như biết được rằng cô sẽ hỏi gì. Kotoha lúc này mới nhận ra rằng mình không thể không đi được, nhưng tại sao?

"Em hãy yên tâm và giao tất cả cho ta...còn giờ...em ngủ cùng ta được chứ? Chuyến đi sẽ bắt đầu vào tối mai."

"Vâng. Em nghe theo ngài"

Douma cười mãn nguyện rồi chìm vào giấc ngủ ngay sau đó mà không biết rằng gương mặt của Kotoha đã đỏ lự lên. Người đàn ông này thật sự mà lại muốn ở riêng với cô? Vậy là...hắn cũng có tình cảm với cô sao?

[Fanfic Douma] Kotoha, Ta Muốn EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ