Douma tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài, cơn đói truyền đến khiến đầu óc hắn như mụ mị thêm. Bỏ qua việc Kotoha không còn ở phòng mà nhanh chóng đi tìm con mồi mà hắn đã ngắm từ trước. Dựa vào trí nhớ tìm đến quán ăn đã ghé qua, chỉ thêm vài lời ngon ngọt hắn đã dụ dỗ thành công cô gái đang mang thai 5 tháng vào một góc khuất của cửa hàng. Hắn nở nụ cười biến thái đằng sau lưng cô gái ấy.
"Ngài...giữ lời hứa với em chứ?"
Ngày hôm qua vì dụ dỗ con mồi mà hắn đã dùng những lời lẽ khiến cô gái trẻ mộng mị đầu óc muốn bỏ trốn cùng hắn. Điều Douma không ngờ tới là vì theo mình mà cô ấy sẵn sàng bỏ đứa con của mình ngay tức khắc.
"Cả người hôm qua làm phiền ngài nữa, ngài hãy giết cô ta đi"
Đến lúc này trên gương mặt hắn nụ cười giả tạo chợt tắt, thay vào đó là ánh mắt khinh bỉ nhìn chằm chằm xuống người đàn bà ích kỷ này, không lưỡng lự mà dơ những chiếc vuốt sắc nhọn lôi bào thai còn trong bụng cô ấy ra. Ánh mắt cô gái hốt hoảng nhìn lên chưa kịp hét ra thành tiếng đã bị bàn tay còn lại siết mạnh cổ nghe rõ tiếng rắc rắc đến rợn người.
"Ngươi không có tư cách gọi ta là ngài, càng không có tư cách nhắc đến em ấy"
Trong ánh mắt sợ hãi phản chiếu lại hình ảnh một con quỷ đột lốt thầy tu đang cầm bào thai nhớp nháp máu đỏ tươi bỏ vào miệng ăn một cách ngon lành. Đúng rồi, hắn chính là quỷ, nỗi ám ảnh bao lâu nay của người dân mỗi khi tối đến...
Rất nhanh hắn đã ăn sạch con mồi và cảm thấy thoả mãn vì đã lâu rồi hắn không được ăn món hắn yêu thích cùng với đó là cảm nhận rõ sự sợ hãi đến tột cùng của con người.
Douma vui vẻ rời khỏi cửa hàng mà không biết được rằng ai đó đã vô tình thấy được hàng động của hắn khi dụ dỗ cô gái kia vào góc khuất.
"Kotoha, em muốn đi dạo biển cùng ta không? Và chúng ta sẽ quay về ngay sau khi em muốn"
Hắn vừa đẩy cửa đi vào liền thấy Kotoha đang ngồi ở ban công hóng gió biển, nàng mặc vậy không lạnh sao?
"Được ạ"
Nhìn nụ cười tươi của cô gái nhỏ trước mặt, hắn chợt nhận ra chẳng có cô gái nào đơn thuần như cô, một con người dù có vẻ hơi ngốc nhưng luôn mang một tình yêu bao dung tất cả, hắn yêu sự ấm áp ở bên cạnh cô, yêu những tình cảm cô dành cho hắn. Đối với Douma, ngoài Kotoha ra, chưa một ai đối xử với hắn như một con người thực sự. Hắn muốn sống, một cuộc sống như con người thật sự. Nhưng khi nhìn xuống đôi bàn tay này, hình ảnh đôi bàn tay nhuốm máu dần hiện lại trước mắt hắn...
"Kotoha, ta xin lỗi em..."
"Ta không quay lại được nữa rồi"
"Hm? Ngài nói về chuyện gì vậy?"
Nàng khó hiểu nhìn hắn, đôi đồng tử xanh ngọc như cố tìm ra lý do đằng sau gương mặt hối lỗi tột độ ấy.
"Đi thôi, ta có cái này cho em."
Kotoha chưa kịp định hình, hắn đã ôm cô nhảy từ ban công ra bãi cát rộng, gió biển ùa vào khiến Kotoha nhanh chóng quay mặt vào tấm ngực rắn chắc của hắn tìm chút hơi ấm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Douma] Kotoha, Ta Muốn Em
FanfictionCảm xúc dâng trào trong thoáng chốc của một con người vã OTP. Và tại fic này, mình sẽ phát triển hướng đi hoàn toàn khác với manga/anime KNY nên hãy cân nhắc trước khi đọc.