Sau vụ lùm xùm của Kotoha lắng xuống, cuộc sống của cô lại trở về bình thường như bao ngày, còn Douma vẫn ở thị trấn đó chờ kế hoạch của hắn được thực hiện. Hắn tự tin có thể mang nàng trở về bên cạnh mình, chẳng ai có thể tốt với nàng mà không có mục đích xấu xa nào khác, con người độc đoán, tàn ác...hắn đã quá rõ.
"Em sẽ phải quay về bên ta thôi"
Buổi tối hôm đó, khi Kotoha vừa rời khỏi quán sau khi dọn dẹp xong, cô đang nghĩ đến việc sẽ mua chút đồ ăn vặt về nhà. Vừa đi trên con đường quen thuộc ấy, vừa ngân nga bài đồng giao quen thuộc. Nhìn đứa con đang dần phát triển tốt trong môi trường này, cô hi vọng cuộc sống yên bình có thể kéo dài hơn một chút...
Sau khi mua một chút bánh và sữa, hai người trở về căn phòng trọ ở trong ngõ nhỏ, vừa lên đến cầu thang bỗng một màu đen bao trùm lấy tầm nhìn trước mắt. Cảm nhận được điều nguy hiểm, Inosuke ré khóc toáng lên, Kotoha chỉ kịp ôm chặt lấy đứa con và không ngừng kêu cứu. Toàn thân cô như bị nhấc bổng lên và được mang đi đâu đó, cô ra sức cầu xin chúng có thể bắt cô đi được nhưng hãy tha cho con trai của cô. Vì quá ồn ào, một lực mạnh đã tác động vào cô khiến ý thức mất dần và mọi thứ chìm vào một màu đen sâu thẳm.
Douma sau khi dạo một vòng thị trấn tìm con mồi, hắn quay lại phòng trọ nơi nàng sống để nghe những gì nàng kể cho con trai nghe. Mới chỉ vài tháng không gặp mà thằng bé đã nói khá nhiều, hắn bất ngờ về điều này, nàng luôn kể những câu chuyện trong quán ăn, đôi khi là những câu chuyện vô tri mà nàng suy diễn ra khi bắt gặp cảnh tượng nào đó ở ngoài đường. Hắn rất thích khoảng thời gian đó, chỉ tiếc rằng hắn chỉ là người nghe ké, chẳng có một chút tư cách gì để bước vào cuộc trò chuyện đáng yêu như vậy.
Vậy mà hôm nay, khi hắn đi lên đến cầu thang, mùi hương của Kotoha lẫn lộn với những mùi kì lạ khác, nhìn xuống là túi bánh bị dẫm nát...dường như hắn nhận ra điều gì đó, vội nhìn vào cửa sổ thấy căn phòng trống trơn, không có dấu hiệu có người đã vào. Hắn tức tốc đi tìm nàng ngay trong đêm. Là ai dám to gan bắt cóc Kotoha của hắn chứ? Cả nàng và con trai đều đang gặp nguy hiểm, nếu như...Inosuke sảy ra chuyện gì, chắc hẳn nàng sẽ chẳng thể sống nổi mất...
Nghĩ đến đây, Douma nhanh chóng tìm nàng nhờ vào chút mùi hương mong manh còn đọng lại. Nhưng đến khu những căn biệt phủ rộng lớn, hắn lại không thể xác định rõ nàng đang ở đâu. Nếu là bắt cóc thì chắc chắn họ sẽ giam nàng tại nhà kho hoặc tại tầng hầm tối tăm lạnh lẽo. Hắn không thể kiên nhẫn được nữa, cho dù có phải lật tung từng sàn nhà lên hắn cũng phải làm để tìm được nàng...
Ở một nơi nào đó, Kotoha bị dội nước lạnh làm cô choàng tỉnh lại, tay cô huơ loạn xạ vì không thấy Inosuke còn trong vòng tay nữa.
"Inosuke, Inosuke...con tôi đâu? các người bắt con tôi đi đâu rồi?"
Cô bắt đầu mất kiểm soát, gào lên như muốn lao vào xé xác lũ người trước mặt, nhưng trong bóng tối này...liệu có bao nhiêu người chứ? Họ muốn giết cô sao?
"Bật đèn lên đi"
Giọng nói gắt gỏng của một người đàn bà vang lên trong bóng tối, Kotoha có chút sợ và lo lắng hơn cho con trai của mình. Khi đèn vừa bật lên trong căn phòng tối, ánh sáng chói lóa bất ngờ tràn ngập trong không gian. Cô có chút không kịp thích ứng với sự thay đổi đột ngột này, theo phản xạ mà đưa tay lên che trước mặt, đôi mắt dần dần hé mở thích ứng lại nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Có thể đây là một nhàn kho, hoặc là một căn phòng dưới tầng hầm vì bây giờ cô cảm thấy rất lạnh, toàn thân cô như đang run lên.
"Chính mày đã quyến rũ chồng của bà, và chính mày cũng giết ông ấy. Hôm nay bà phải thay trời hành đạo, giết con hồ ly như mày..."
Người đàn bà ngồi sừng sững đang cầm một con dao bóng loáng chĩa thẳng vào mặt cô, lúc này Kotoha mới nhận thức được bản thân đang bị bắt cóc và sẽ bị giết bất cứ lúc nào. Cô sẽ không thể thoát nổi cho dù giải thích thế nào đi nữa...bên cạnh mụ ta còn có vài tên đàn ông chắc là tay sai đã bắt cô đến đây.
"Con trai tôi đâu?"
Giọng cô hết sức bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt người đối diện, cô không cần biết thứ gì khác, chỉ cần nhìn thấy Inosuke, cô có thể yên lòng mà làm theo lời bọn chúng.
"Đừng nhìn tao bằng con mắt dơ bẩn đấy"
Bà ta dơ con dao lên cùng với giọng nói đe dọa khiến Kotoha rụt người lại vì sợ hãi, cô cứ thế mà chết như thế này sao? Nhưng đã một lúc rồi cô chưa thấy gì, từ từ ngẩng mặt lên nhìn xem chuyện gì đã sảy ra, là một tên tay sai đã ngăn đường dao đó lại. Gã thì thầm gì đó vào tai mụ rồi cười quỷ dị. Mụ cũng không khác gì, dường như họ đã lập kế hoạch khác để hành hạ cô lâu hơn...
"Được rồi, tính chuyện này sau vậy. Bây giờ bà đây cần nghỉ ngơi, chúng mày đãi ả hồ ly đó cho tốt"
Lúc này cô hoàn toàn tuyệt vọng, đám đàn ông này chắc chắn sẽ làm nhục cô, họ sẽ không ngừng dày vò cô cho đến khi mụ đàn bà kia quay lại. Cô gào lên trong tuyệt vọng, rõ là cô đâu làm gì sai đâu chứ? Cô đâu có hại ai trong thị trấn này...
"Các người đừng đến đây, tránh xa tôi ra..."
Kotoha muốn chạy trốn nhưng chân cô đã bị trói chặt, chỉ còn đôi tay yếu ớt giằng co với đàn ông. Nước mắt cô trào ra cầu mong ai đó đến cứu cô, trong tâm trí cô chỉ xuất hiện hắn, người cô cầu mong xuất hiện nhất lúc này.
"Ngài Douma..."
Ngay khi một tên xé được chiếc áo ấy, bỗng vài tiếng ngã bộp bộp nặng nề trên sàn nhà vang lên. Cảm nhận không thấy ai cầm tay mình nữa, cô mới dần mở mắt nhìn lên...chẳng hiểu sao khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy cô lại nhẹ nhõm hẳn, tưởng chừng bản thân đã chết rồi nên gặp ảo giác...là Douma, hắn đang đứng trước mặt cô kìa.
"Ngài đến cứu em sao? Em vui lắm"
Cô nở nụ cười luyến tiếc rồi gục xuống, có vẻ như cô đã kiệt sức sau khi phải gồng mình kháng cứ một thời gian dài. Hắn vội đỡ cô trước khi cơ thể hoàn toàn chạm xuống nền đất lạnh lẽo, ôm người phụ nữ nhỏ bé trong tay, hắn khẽ thở dài một hơi.
"Xin lỗi nàng, ta đến muộn mất rồi"
Douma ôm cô đi thẳng lên căn biệt phủ, hắn phải bắt những kẻ làm nàng đau đớn chịu hình phạt ghê rợn nhất...
"Rầm"
Một cô người hầu bị đá văng vào căn phòng ngủ xa hoa rộng lớn, mụ đàn bà bị làm phiền giấc ngủ liền tức giận đi đến chửi xối xả mà không để ý Douma đang đứng ở đó đằng đằng sát khí. Khi một đường sắc bén vô hình cứa ngang người hầu thì bà mới nhận ra còn có ai khác. Nhìn dòng móc đỏ tươi phun ra, mụ sợ hãi hét toáng lên khiến cho màn đêm tĩnh mịch liền trở nên ghê rợn hơn bao giờ hết.
"Ngươi biết phải nói gì chứ? Nếu hé răng sai lời, ta sẽ cho đàn chó xé xác ngươi ngay lập tức"
Mụ ta có vẻ sợ sệt trước lời đe dọa của hắn, liền cúi người kính cẩn chào kẻ có tôn nghiêm như vị thần này. Mụ sợ mất mạng, những gì mụ làm chỉ là trả thù cho người chồng để đánh bóng tên tuổi của mụ ta, mục đích chính là mụ có thể sở hữu gia tài khổng lồ của gã chồng lăng nhăng mà không mang một tiếng xấu nào. Nhưng mụ đâu biết rằng cái chết đang chờ đợi sau khi Kotoha tỉnh lại...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Douma] Kotoha, Ta Muốn Em
FanfictionCảm xúc dâng trào trong thoáng chốc của một con người vã OTP. Và tại fic này, mình sẽ phát triển hướng đi hoàn toàn khác với manga/anime KNY nên hãy cân nhắc trước khi đọc.