Beauty and The Beast

165 18 7
                                    

Douma đặt cô nằm xuống giường, nhìn vết bầm tím trên toàn thân cô mà nỗi căm phẫn của hắn dâng trào hơn bao giờ hết. Sớm biết bà ta có âm mưu làm hại Kotoha đến mức này thì hắn đã diệt cả nhà từ lần đầu đến đây rồi. Hắn quay lại trừng mắt nhìn mụ đang quỳ rạp dưới chân, hắn phải cho bà ta nếm mùi đau khổ.

"Ngươi biết phải làm gì rồi chứ?"

"Dạ, ngài có ý gì..."

Đến lúc này hắn không thể chịu đựng được nữa, vung thiết phiến lên chỉ trong tích tắc, toàn bộ ngón tay của bàn tay phải bà ta bị cắt phăng bắn ra xa. Mụ không thể phát giác ra điều này kịp đến khi nhìn thấy những ngón tay đang nằm lăn lóc ở đó. Lúc này mụ mới biết được sự đáng sợ của kẻ trước mặt còn hơn cả một tên sát nhân, mặc dù nỗi đau thấu xương nhưng mụ không dám kêu gào lên. Chỉ có ôm chặt lấy cánh tay rồi dập đầu xuống đất cầu xin hắn.

"Ngài tha mạng...tôi sai người hầu đến ngay..."

Nói rồi bà nhanh chóng chạy ra ngoài, nghe tiếng bịch bịch dần ra xa, hắn mới thả lỏng một chút ngồi xuống bên cạnh Kotoha, nhìn gương mặt cô xanh xao đi nhiều, lúc hắn bế lên cũng cảm nhận rõ được cô đã gầy hơn hẳn so với thời gian ở cạnh hắn. 

"Kotoha"

Chỉ một chút sau, ba người hầu đã đến đứng trước mặt hắn, có người mang theo quần áo và thuốc, một người đi đến xin phép hắn để chữa vết thương cho cô. Người còn lại rời đi, có lẽ là chuẩn bị nước tắm cho cô chăng? Hắn ngồi chống tay theo dõi từng cử chỉ của họ, có vẻ như mụ đàn bà đó cũng biết điều, sai người hầu thuần thục việc nhất đến để đưa Kotoha đi tắm. 

"Ngươi"

Hắn chỉ tay vào cô gái đứng trước cửa, giọng điệu hắn lạnh lẽo đến đáng sợ, khiến cho những người hầu ở đó co rúm người lại và đồng loạt cúi đầu xuống. 

"Đưa bà ta đến đây"

Sau khi chuẩn bị xong nước tắm, họ đưa Kotoha đi hết sức cẩn thận, từng chút từng chút như sợ làm đau thân thể của một vị cao quý. Cũng phải thôi, họ vẫn muốn giữ lại cái mạng nhỏ bé này lại...Còn Douma ngồi vắt chéo chân tra khảo mụ đàn bà độc ác đó, hắn sẽ giết bà ngay sau khi đạt được mục đích, đó là thuyết phụ Kotoha trở về Giáo hội cùng hắn. 

Kotoha dần dần tỉnh lại, cảnh vật xung quanh thật khác lạ khiến cô bật dậy hoang mang nhìn mọi thứ xung quanh. Trước mặt cô là hắn, Douma xuất hiện là thật, hắn cứu cô cũng là thật...mọi thứ không phải do cô tưởng tượng ra. Nhưng điều khiến cô lo lắng hơn là Inosuke, con trai cô đang ở đâu?

"Em tỉnh rồi sao? Uống chút nước nào"

Hắn đặt lên tay cô một cốc nước ấm, cảm giác này thật quen thuộc, cô vẫn không tin được dù đã đi xa đến vậy mà hắn vẫn tìm được cô. Liệu...

"Ta xin lỗi vì đến trễ, trong lúc em đang bị bọn khốn đó vây quanh thì ta đã tìm thấy Inosuke bị bỏ ở trong một chiếc thùng gỗ gần đây...vì thế ta đã đưa nó đến chỗ chủ quán của em, nhờ trông hộ rồi..."

Hắn ngập ngừng giải thích, gặp mặt nhau trong tình cảnh thế này sau chuyện đó chắc hẳn cô vẫn còn hận hắn rất nhiều.

[Fanfic Douma] Kotoha, Ta Muốn EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ