"Anh Akaza...cũng là quỷ."
Kotoha sững người, không tin vào tai mình, tại sao bản thân lại có thể sai lầm khi để Inosuke ở cùng một con quỷ khác chứ? Cô đã rất tin tưởng Koyuki mà... Trái tim cô bắt đầu đập nhanh hơn, hơi thở dần trở nên gấp gáp như không thể tin vào những gì vừa nghe. Chỉ mới nửa ngày cô đã phải nhận hai tin sấm liên tiếp, điều này là quá tải đối với những gì cô có thể tiếp nhận được. Đầu óc quay cuồng không thể tin được sự thật này, trước mắt cô bỗng tối sầm lại.
Sau khi bác sĩ kiểm tra tổng thể, nói rằng Kotoha bị thiếu máu, tinh thần căng thẳng vì sốc, cần tĩnh dưỡng một thời gian và để cô ấy tránh xa những chuyện vừa sảy ra. Nghe vậy, Koyuki nghĩ rằng do bản thân đã đẩy người chị ra nông nỗi này, cô ngồi một mình trong phòng khóc không ngừng.
"Nàng ổn chứ?"
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai cô, là Akaza đã về sau bao ngày làm nhiệm vụ... Lúc này cô càng khóc to hơn, cô đang bế tắc không biết giải thích như thế nào cho chị ấy vì đã giấu việc Akaza là quỷ và việc nhận trông Inosuke - đứa bé mà Kotoha coi như mạng sống của mình lại ở bên cạnh một con quỷ. Thật sự rất khó...
"Anh hiểu rồi, anh sẽ cùng em thuyết phục Kotoha."
Anh xoa đầu người con gái trước mặt, khi biết được rằng vợ mình đang khóc anh đã rất lo lắng, nhanh chóng chạy đến xem có chuyện gì. Và không ngờ rằng lại là việc Kotoha đã phát hiện ra Douma là quỷ và chính miệng vợ anh nói ra rằng anh cũng là quỷ với ý định nào đó...anh có thể đoán được rằng Koyuki muốn giải thích rằng Douma cũng giống anh, một con quỷ có phần nào đó tốt. Nhưng vợ anh đã quá ngây thơ, cô ấy không hề biết gì về hắn cả. Anh đã đoán trước việc Douma bị phát hiện vì hắn làm mọi thứ trong Giáo đường đó, không sớm thì muộn việc này cũng lộ ra. Huống chi hắn để cô ở bên cạnh như vậy...
Anh nghĩ đi nghĩ lại một hồi, khá khó để có thể thuyết phục được cô ấy, điều này liên quan đến một mình Kotoha thì có thể sẽ đơn giản. Nhưng còn có cả Inosuke, cô yêu đứa bé như thế nào thì hai người cũng đã biết, cô sẽ không để mạo hiểm đưa thằng bé quay lại nơi đấy một lần nào nữa.
Ánh nắng mặt trời vừa tắt, Douma khoác lên mình chiếc áo choàng đi về phía đông của Giáo đường, ánh mắt lạnh lùng của hắn đảo qua căn phòng ấy, mùi hoa tử đằng vẫn còn phảng phất khiến hắn khó chịu. Thay vì căm phẫn bản thân, hắn lại khinh thường con người tại sao lại yếu đuối đến thế, có sức mạnh như hắn chẳng phải sẽ rất tuyệt sao? Quyền năng, sức mạnh, trí thông minh...những thứ này hắn đều có nhưng tại sao Kotoha lại chạy trốn khỏi hắn? Là do hắn giấu cô việc hắn là một con quỷ ăn thịt người?
Hắn ra lệnh cho môn đồ thân cận dọn ngăn nắp lại căn phòng ấy chờ cô quay về, còn bản thân hòa vào bóng tối...có vẻ như hắn sẽ tìm một nơi để giải tỏa những gì sảy ra ngày hôm nay.
"Inosuke?"
Cô bật dậy, nhìn xung quanh căn phòng tối không lấy một ánh đèn, mặc kệ cái đầu còn choáng váng vì ngồi dậy đột ngột, cô loạng choạng đi đến cửa sổ nơi có ánh trăng chiếu xuống. Một cảnh tượng khiến cô ngơ ra một chút... Là Koyuki đang cùng Akaza cùng chơi đùa dưới sân, ở bậc thềm là bố của cô bé ôm Inosuke không ngừng cổ vũ cho hai người. Có vẻ thằng bé đã quen với việc này nên rất vui vẻ hưởng ứng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Douma] Kotoha, Ta Muốn Em
FanfictionCảm xúc dâng trào trong thoáng chốc của một con người vã OTP. Và tại fic này, mình sẽ phát triển hướng đi hoàn toàn khác với manga/anime KNY nên hãy cân nhắc trước khi đọc.