Cuộc gặp gỡ tình cờ với Koyuki

481 40 4
                                    

Kotoha muốn rời Giáo hội đi mua sắm vài thứ cho Inosuke, thằng bé sắp được một tuổi và cần chuẩn bị rất nhiều thứ...

"Kotoha, em hãy cầm lấy nó"

Douma đưa cho cô một túi xu nặng trĩu, dựa vào kích thước túi, cô liền biết giá trị của nó không hề nhỏ.

"Hãy mua bất cứ thứ gì em thích. Nếu gặp nguy hiểm, em hãy chạy ngay về đây."

"Vâng. Em cảm ơn ngài!"

Kotoha cười dịu dàng, vẫn luôn là hắn dành cho cô những gì tốt nhất. Bất cứ khi nào cô ra ngoài hắn đều dặn dò cô như vậy.

Dạo trên con đường đông đúc của thị trấn, bỗng người con gái nhỏ nhắn maqjc bộ kimono màu hồng đang cắm đầu chạy va phải cô, nhìn dáng vẻ ấy...chắc hẳn cô gái này đang gặp khó khăn gì đó.

"Này cô...tôi giúp được gì không?"

Kotoha đưa lên trước mặt cô ấy chiếc khăn tay.

"Tôi...cảm ơn...khụ khụ..."

Cô gái nhận lấy rồi liền ho ra máu, vừa nhìn liền biết tình trạng sức khỏe của cô ấy không được tốt.

Ngay sau đó, có nhóm người ồn ào đi đến, với sự tinh ý của Kotoha, liền biết chúng đến để bắt cô gái này.

"Cô cố gắng chạy theo tôi nhé"

Không nói thêm lời nào, cô liền kéo người con gái xuyên qua đám đông rồi chạy một mạch về Giáo hội của Douma. Kotoha dỗ dành cô gái rằng nơi đây rất an toàn, sẽ không có ai làm phiền đâu. Cô gái trẻ khẽ gật đầu, nhìn ân nhân của mình với ánh mắt ngưỡng mộ.

Kotoha nhìn người con gái trước mặt, cô có mái tóc đen và được búi bởi kẹp tóc, được trang trí bởi Kushi (lược chải tóc) và 3 kẹp tóc hình bông tuyết. Dáng vẻ của một thiếu nữ mong manh thật muốn bảo vệ, nghĩ rằng chỉ cần buông tay ra là cô sẽ tan ra hòa vào hư không.

"Kotoha, có khách đến sao?"

Ngay khi có người lạ bước chân vào thềm tuyết trong khuôn viên, hắn đã cảm nhận được. Nhưng là vì người cô giúp đỡ nên hắn sẽ lịch sự hỏi han.

"Vâng, ngài Douma...ở ngoài kia...có nhóm người muốn hại cô ấy..."

"Ahhh. Ta hiểu rồi. Tối nay ngài Akaza sẽ ghé qua đây nên ta sẽ đi chuẩn bị một chút.

Còn lại hai người trong phòng, lúc này cô mới chợt nhớ mình chưa giới thiệu cho cô ấy.

"Tôi là Kotoha, người vừa rời đi là ngài Douma, Giáo chủ của Giáo hội Thiên đường vĩnh cửu."

"Tôi là Koyuki"

Cô gái nhút nhát cất giọng nói có chút e dè. Kotoha nghĩ rằng cô gái này chỉ mới khoảng mười sáu tuổi.

"Aa ahaaa"

Inosuke từ từ lăn đến phía mẹ, muốn cô ôm vào trong vòng tay ấm áp ấy, thằng bé có vẻ như rất thông minh, tỉnh dậy sau giấc ngủ liền trườn quanh phòng tìm mẹ. Ngay khi cậu thấy có một thiếu nữ xinh không kém mẹ, cậu liền rướn người sang chỉ vào cô ấy, Koyuki liền cười nhẹ nắm lấy tay của cậu.

[Fanfic Douma] Kotoha, Ta Muốn EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ