Dưới cơn mưa mùa thu, tôi và em...

353 32 4
                                    

Trong khi Kotoha đang phơi quần áo, liền nghe thấy tiếng của con trai. Cô bất ngờ khi thấy thằng bé đứng bằng hai chân, vì quá phấn khích, cô đã gọi hắn...

"Ngài Douma, ngài Douma...ngài hãy xem này....Inosuke đã đi được rồi..."

Nghe thấy giọng nói ấy, hắn cũng vội chạy ra ngoài hành lang, thật sự là thằng bé đang đứng vững bằng hai chân và đang chập chững từng bước vững chắc. Hắn vui mừng mà quên luôn việc bản thân đang bị ánh nắng thiêu cháy.

"Ngài Douma...da của ngài..."

Kotoha ngập ngừng, đến lúc này hắn mới nhận thức được việc da đang bị cháy, liền quay lại Giáo đường nhanh chóng. Cô ngập ngừng đi đến gần hắn, ánh mắt có lỗi khi vì cô mà hắn bị đến như thế này.

"Như em thấy đấy, nếu ta đứng dưới ánh nắng mặt trời...ta sẽ bị thiêu rụi. Đây là một lời nguyền cổ xưa mà gia tộc ta đã phải gánh chịu hàng thế kỷ. Em có sợ không?"

Hắn trầm giọng kể nửa thật nửa giả, hắn không thể lấy được lý do nào thuyết phục hơn được nữa. Hắn chỉ mong cô chấp nhận hắn, chấp nhận một con quỷ chẳng thể nào đứng dưới ánh nắng đi dạo cùng cô, một con quỷ đã giết bao người vô tội,... Vừa dứt dòng suy nghĩ, Kotoha đã chạy đến ôm hắn vào trong lòng, hơi ấm từ cơ thể, mùi hương nhẹ nhàng khiến hắn ghi nhớ sâu vào trong tâm trí, cô gái này thật sự đã khiến hắn động lòng cho dù là bất cứ thời điểm nào.

"Chắc hẳn ngài cảm thấy lạnh lẽo lắm. Em không sợ ngài, tất cả những gì thuộc về ngài, em đều chấp nhận. Em xin lỗi ngài vì em không thể giúp được gì cho ngài cả..."

Douma bất giác rơi nước mắt, vậy mà cô không hề nghi ngờ gì sao? Với lý do không rõ ràng như thế, cô không chỉ tin hắn mà còn cảm thấy xót thương và còn có lỗi vì không làm được gì? Ở thời kỳ này...khi con người đã phải trải qua những gì khốn khổ nhất mà vẫn có thể rộng lượng được như thế?

"Em không có lỗi, ta...rất muốn được đi dạo cùng em vào ban ngày. Chẳng phải em rất thích được dạo phố sao?"

Kotoha ngồi xuống trước mặt hắn, bàn tay bé nhỏ xoa lên đầu hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng, lau đi hàng nước mắt đang không ngừng chảy ra...

"Chúng ta có thể đi dạo vào buổi tối, khi có lễ hội lớn. Em cũng có ý này, đó là vào mùa đông, mặt trời không chiếu trực tiếp ánh nắng xuống, ngài có thể che chắn thân thể kỹ càng rồi ra ngoài cùng em. Được không?"

Nghe cô an ủi nhẹ nhàng như vậy, Douma cuối cùng cũng cảm nhận được giữa người và người còn có sự đồng cảm, thấu hiểu và giúp đỡ lẫn nhau. Kotoha thật ấm áp, từ cử chỉ, lời nói đến khi dỗ dành Inosuke, an ủi vỗ về một tâm hồn bị khiếm khuyết của hắn, cô đều dịu dàng như thế. Hắn nhìn cô không chớp mắt, sống không có mục đích trong hàng trăm năm qua, không ai có thể thay đổi suy nghĩ của hắn, không có bất cứ thứ gì giúp hắn nhận ra rằng hắn đang lầm đường lạc lối, tâm hồn của hắn bị khuyết nhiều chỗ và cần được lấp đầy... Trước giờ hắn chỉ cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa và sự xuất hiện của hắn là cứu tinh của nhiều người, bây giờ hắn mới nhận ra...người cần được cứu lại chính là bản thân...

[Fanfic Douma] Kotoha, Ta Muốn EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ