Những Ngôi Sao Xa Xôi ( Bài làm )

386 8 1
                                    

                 CẢM NHẬN TRUYỆN NGẮN

      Lê Minh Khuê quê ở Thanh Hoá. Bà gia nhập thanh niên xung phong và viết văn vào đầu những năm 70. Lê Minh Khuê là cây bút nữ chuyên viết về truyện ngắn, truyện ngắn của bà viết về cuộc sống và chiến đấu của tuổi trẻ ở tuyến đường Trường Sơn. Một trong những tác phẩm đầu tay của bà là là truyện ngắn “NNSXX” được viết vào 1971 lúc cuộc kháng chiến chống Mĩ đang diễn ra ác liệt. Truyện kể về ba cô gái thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn dù hoàn cảnh khó khăn, nguy hiểm nhưng các cô gái luôn hồn nhiên, dũng cảm không sợ hi sinh.
      Ngay từ đầu câu chuyện tác giả đã cho ta thấy được hoàn cảnh sông khắc nghiệt, khó khăn và công việc vô cùng nguy hiểm, gian khổ của ba cô gái thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn.
     Họ cùng sống trong một cái hang dưới chân cao điểm của một trọng điểm trên tuyến đường Trường Sơn. Con đường qua trước hang bị đánh lỡ loét, hai bên đường không có đến một cái lá xanh, đất đá thì bốc khói, không khí rất bàng hoàng còn có máy bay địch ầm ỉ đánh bom. Cuộc sống khắc nghiệt, ác liệt và vô cùng khó khắn của những cô gái thanh niên xung phong. Công việc của họ cũng không kém phần nguy hiểm. Hàng ngày họ chạy trên cao điểm giữa ban ngày, phơi mình giữa vùng trọng điểm để đo khối lượng đất đá và đếm những quả bom chưa nổ, nếu cần thì họ phá bom.
       Họ cùng nhau làm việc trong tổ đội trinh sát mặt đường, tổ đội gồm ba người là chị Thao, Phương Định và Nho, trong đó chị Thao lớn tuổi nhất và là đội trưởng của tổ trinh sát. Chị Thao rất thích hát, chép bài hát và thêu hoa trên áo, chị rất bình tĩnh cương quết táo bạo trong công việc nhưng lại sợ máu và sợ vắt. Chị là người can đảm trong công việc nhưng lại mềm yếu trong chuyện tình cảm. Tiếp đến là Nho người nhỏ tuổi nhất trong tổ đội tâm hồn trong sáng, hồn nhiên, bướng bỉnh, thích thêu hoa và hay ra ngoài bờ suối tắm. Dù có bị thương nhưng vẫn cứng cỏi và bản lĩnh. Rất hồn nhiên, đáng yêu và dũng cảm trong cộng việc.
     Đặt biệt là Phương Định cô là một cô gái đến từ Hà Nội, có một thời học sinh vui tươi và hồn nhiên. Cô là một cô gái khá, có hai bím tóc dày tương đối mềm, có một cái cổ cao kiêu hãnh như hoa loa kèn, cô có đôi mắt nhìn xa xăm. Cô rất thích ngắm mình trong gương làm điệu như bao cô gái khác, thích hát, thích ngắm mưa đá, hay mơ mộng và đặc biệt là thích ngắm những anh mặc quân phục có ngôi sao trên mũ. Cô là người bản lĩnh trong công việc và rất quan tâm đến đồng đội. Cụ thể là trong một lần phá bom cô được phân công đi phá một quả bom trên đồi. Khi đến nới Phương Định thấy khung cảnh thật vắng lặng đến phát sợ, cây còn lại xơ xác, đất nóng bốc khói, khói đen từng cụm trong không trung. Cô từ từ tiến tới gần quả bom dùng xẻng đào xung quanh quả bom để đặt mìn, tiếng cái xẻng chạm vào quả bom thật sắc đến gai người, vỏ quả bom bắt đầu nóng lên một dấu hiệu chẳng lành. Cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua trông đầu cô và cô xem cái chết nhẹ tựa long hồng, đặt mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ lên trên hết . Cô rùng mình, thấy mình làm quá chậm vì vậy cô tự nhũ với mình rằng không được sợ nữa, không được đi khom nữa, cô bắt đầu tiếng đến gần quả bom hơn dùng xẻng đào thật nhanh để chôn mìn xuống và chờ bom nổ. Lòng dũng cảm và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc của mình.
    Ngoài ra cô còn rất quan tâm đến đồng đội của mình và xem họ như chị em ruột. Điều đó được thể hiện qua việc trong một lần phá bom cô được phân công ở lại trực điện thoại, cô rất lo lắng khi thấy chị Thao và Nho lên cao điểm chưa về, cô tức giận nói như gắt vào máy của đại đội trưởng. Trong một lần khác hầm của Nho bị bom đánh sập, Nho bị thương nặng chị Thao và Phương Định rửa sạch vết thương và đưa Nho về đơn vị tận tình chăm sóc, pha sữa cho Nho uống, hát cho Nho nghe. Bỗng một cơn mưa đá chợt đến họ lại nhớ về những kỉ niệm khi còn ở nhà. Phương Định là một người can đảm, tự trọng, khéo léo, nghiêm túc trong công việc và luôn gắn bó, tình cảm, yêu thương đồng đội.
   Nhìn chung truyện đã sử dụng vai kể là nhân vật chính, có cách kể chuyện tự nhiên, ngô ngữ sinh động, trẻ trung và hiện đại và đặt biệt thành công về nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật. Ngoài ra truyện ngắn “NNSXX” của Lê Minh Khuê đã khắc hoạ thành công hình ảnh ba cô gái tnxp trên tuyến đường Trường Sơn với lòng yêu nước, lí tưởng sống cao đẹp, tâm hồn trong sáng hay mơ mộng, tinh thần dũng cảm, cuộc sông chiến đấu đầy gian khổ hi sinh nhưng rất lạc quan cảu những cô gái tnxp. Đó chính là những hình ảnh tiêu biểu đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam yêu nước, dũng cảm, sẳn sàng hi sinh tuổi trẻ và mạng sống để bào vệ Tổ Quốc trong thời kì kháng chiến ác liệt.
 

Tài Liệu Học Lớp 9Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ