CẢM NHẬN NHÂN VẬT ANH SAU TRONG TRUYỆN NGẮN CHIẾC LƯỢC NGÀ CỦA NGUYỄN QUANG SÁNG
Mở bài.
- Nguyễn Quang Sáng , ông từng tham gia kháng chiến và giữ nhiều trọng trách quan trọng. Cuộc đời nhà văn trải qua biết bao nhiêu năm tháng kháng chiến của cả hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.
- Truyện ngắn “Chiếc lược ngà” sáng tác năm 1966 ca ngợi tình cha con, tình đồng chí trong cảnh ngộ éo le của chiến tranh.Ông Sáu là nhân vật có những phẩm chất đáng quý của người cha và người lính .
Thân bài
a. Hoàn cảnh, xuất thân của ông Sáu
- Ông Sáu là một người nông dân Nam Bộ, tham gia kháng chiến từ năm 1946.
- Tham gia chiến đấu khi con gái là bé Thu chưa được một tuổi, lúc con chạc tuổi mới lớn được nghỉ về thăm quê ba ngày.
b. Tình cảm ông dành cho bé Thu
- Lần đầu gặp con:
+ Hành động nôn nóng khi gặp đứa con gái : nhảy lên bờ, bước vội, kêu to gọi con.
+Bất ngờ, bàng hoàng, trạng thái sững sờ khi con bỏ chạy: Mặt sầm lại, hai tay buông xuống.
→ Vui mừng khôn xiết vì được gặp lại đứa con mà bấy lâu mình vẫn luôn khao khát .Rồi sững sờ vì tất cả những gì nhận được là sự sợ hãi, xa lánh của bé Thu.
⇒ Tâm trạng ông từ trông chờ trở nên hụt hẫng, thất vọng khi Bé Thu bỏ chạy.
- Những ngày nghĩ phép:
+ Ông Sáu dùng những ngày phép chỉ để ở bên cạnh con,an ủi vỗ về con, ông trông chờ một tiếng “ba” thốt lên từ đứa con cách xa mình bấy nhiêu năm trời nhưng tất cả những gì ông nhận lại được là đứa con gái nhất quyết không nhận mình là ba.
+ Ông giả vờ không nghe khi con bé nói trỏng, không giúp con chắt nước cơm.
+ Thế nhưng dù ông có làm cái nào, bé Thu vẫn nhất nhất không chấp nhận ông là ba. Cảm xúc chất chứa dồn nén đau đớn đến tột cùng, ông đánh con.
- Lúc chia tay:
+ Lúc sắp đi, ông nhìn nó với ánh mắt trìu mến pha lẫn với những buồn rầu, bất lực đan xen.
+ Khi con gái gọi ông một tiếng “ba” và ôm chặt lấy ông, ông Sáu một tay ôm con, một tay rút khăn lau đi dòng nước mắt chất đầy hạnh phúc.
+ Ôm hôn nhẹ lên tóc con như một lời từ biệt.
=> Vượt qua thách thức của chiến tranh, vượt qua cả sự bào mòn của thời gian, tình phụ tử vẫn vượt lên trên tất cả. Con người rồi vẫn sẽ sống thật với cảm xúc của mình, vẫn chấp nhận và yêu thương người thân bất chấp sự điêu tàn của thời gian.
- Những ngày ở chiến khu:
+ Nỗi nhớ con da diết hòa quyện với những ân hận vì đã đánh con.
+ Những ngày ở căn cứ, ông tìm cho bằng được mảnh ngà để làm lược tặng con.
+ Tỉ mỉ từng ngày làm chiếc lược, luôn mang theo bên mình ,mỗi khi nhớ con lại mang ra ngắm, cài lược lên tóc.
+ Ông hy sinh khi chưa kịp tặng con chiếc lược ngà. Những giây phút cuối đời ông vẫn chỉ nhớ đến đứa con, ông trao chiếc lược cho đồng đội.
=> Tình phụ tử thiêng liêng, bất diệt. Chiếc lược là sự kết tinh tình cảm, nỗi nhớ nhung cũng như những ân hận của ông, từng chi tiết trên cây lược đều là tình cảm mà ông tỉ mẩn khắc vào. Chiếc lược cũng là tình yêu của ông dành cho con, dẫu ông không còn nhưng tình yêu vẫn còn sống mãi.
Kết bài
Ông Sáu là người thay mặt tiêu biểu về một người chiến sĩ anh dũng đồng thời còn là một một người cha có tình yêu thương con vô bờ bến. Qua tác phẩm, ta nhận ra tình cha con thiêng liêng thâm thúy biết nhường nào. Tình phụ tử cũng như những tình cảm gia đình khác đều trở thành mạch nguồn của tình yêu quê nhà đất nước. Đó là nơi dựa, là vấn đề tựa tinh thần cho từng người...