3.

553 43 14
                                    

Warning:
Những câu chuyện đều hư cấu và đều là do tôi tự nghĩ ra.
Không đem fic này đi đâu khi chưa có sự cho phép của tôi.
______________________________________

"Mày có tiền thì tất nhiên mày đúng..."

Chuyện là thế này đây...

Sau khi Thanh Bảo tỉnh dậy,Thế Anh khá bối rối và định xin phép bà mẹ Thanh Bảo rồi cầm đồ về nhưng Thanh Tuấn mồm miệng nhanh nhẩu lại nói.

"Oái,mày không định xin lỗi người ta à,người ta tỉnh luôn rồi này..."

Ba của Thanh Bảo sắc mặt trầm đi thấy rõ,mẹ cậu thì mở to mắt nhìn vào
Thế Anh và cả Thanh Tuấn.

Thanh Bảo và Hoàng Khoa thì mặt cắt không còn giọt máu nào.

"Cậu đến đây để xin lỗi cái gì?Cậu là người đánh con trai tôi à?"

Ba của Thanh Bảo quát lớn,bàn tay nắm chặt thành nắm đấm như muốn đánh vào mặt Thế Anh khi đôi mắt như viên đạn kia đang nhắm thẳng vào Thế Anh.

Đến Thanh Tuấn còn rén hộ,sao chú ấy có ánh mắt giận dữ đáng sợ vậy?

Ngay cả Thanh Bảo còn không thấy được mặt này của ba mình,còn sợ hơn Thế Anh,cậu vừa nhìn ba mình,vừa nhìn lại Thế Anh.

Nhưng kì lạ sao,Thế Anh còn chẳng có mặt nào là sợ hãi cả,gương mặt cậu ta lại bình tĩnh đến lạ thường.

Rồi 1 hành động của Thế Anh làm mọi người đứng ở đó ngơ ra,như đứng hình tại chỗ.

Hắn cúi người,quỳ xuống,mặt cứ nhìn xuống sàn nhà làm Thanh Tuấn cũng bối rối theo.

Chết dở...

Thế Anh ngạo mạn hay đánh người không chịu trách nhiệm nhưng nay ùy xuống xin lỗi gia đình của Thanh Bảo như khẳng định rằng hắn đã sai vậy.

Ừ thì đôi khi mỗi người sẽ có những cái sai khác nhau nhưng lòng Thế Anh áy náy không nguôi.

Lúc nãy khi thấy Thanh Bảo tỉnh dậy,tim hắn như hẫng 1 nhịp vậy,hắn sợ bị Thanh Bảo đuổi ra khỏi phòng mất.

Lại còn nhìn thấy dáng vẻ chật vật đau đớn của người kia vì những vết thương mà mình làm ra khiến hắn cảm giác tội lỗi tột cùng.

Ai tát hắn 10 cái để nhận được lời tha thứ của Thanh Bảo hắn cũng chịu.

Hắn quá tội lỗi rồi,hắn thầm nghĩ khi mình chết đi chắc hắn sẽ bị đày xuống địa ngục.

"Cậu nghĩ bản thân cậu quỳ xuống như vậy sẽ khiến tôi nguôi giận sao?"

Ừ,hắn không nghĩ sẽ được tha thứ dễ dàng như vậy nhưng ít ra sẽ được công nhận và không bị đuổi ra ngoài...

Hoàng Khoa và Thanh Tuấn cũng im lặng không nói gì,chỉ có Thanh Bảo âm thầm quan sát tất cả,từ hành động cử chỉ hay những cảm xúc hiện lên trên gương mặt thanh tú của người con trai anh thầm thương cũng đã 3 năm.

Nhưng chắc có lẽ sau ngày hôm nay anh sẽ từ bỏ tất cả,chỉ vì lúc bị Thế Anh đánh ngất khi hắn hiểu lầm cậu đụng vào bạn gái hắn,Thanh Bảo đã nhận ra rằng Thế Anh yêu Trang Anh thật lòng.

Tiểu thuyết tình yêu❤️ [Andray]><Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ