Warning:
Những câu chuyện đều hư cấu và đều là do tôi tự nghĩ ra.
Không đem fic này đi đâu khi chưa có sự cho phép của tôi.
______________________________________"Sao mày không vào nhà tao uống nước luôn?"
Thế là Thanh Bảo mới vừa xuất viện về lại phải vác cái thằng đánh mình đến nhập viện về nhà trên con xe chiến mã long nhong trên đường lớn.
Thanh Bảo ngồi phía trước cầm lái chạy thụt cả dái,Thế Anh ngồi sau cố tình ôm lấy eo của cậu nữa...
Thanh Bảo do bị 1 làn hơi ấm từ nơi cánh tay ôm lấy mình của Thế Anh mà hơi giật nảy mình,phần được ôm như bị thiêu đốt mà nóng rực.
"Gì thế?Cầm lái không chắc à?"
"Không,bị giật mình!"
Đã cố né tránh thế rồi cơ,Thế Anh ấy vậy mà cứ ôm chặt lấy người Thanh Bảo,vô tình đụng vào vết thương còn chưa lành hẳn của cậu.
Thanh Bảo la lên oai oái,thấy không chịu nổi liền bóp cò thắng xe tấp vào lề đường.
"Má,làm gì mà thắng gấp thế!"
Thế Anh dù nổi cáu nhưng 2 cánh tay ôm lấy cậu thì vẫn chẳng buông lại còn ôm chặt hơn nữa.
Thanh Bảo ấy thế mà vì đau mà la lên.
"A!Đừng siết quá!"
Cậu là không lớn nhưng đủ để hắn biết cậu đau đến mức nào,Thế Anh lại lặng lẽ buông tay trông khá luyến tiếc.
Hắn thú thật lúc ôm Thanh Bảo cảm giác khá vừa tay,lại còn có cảm giác ấm ấm thích thích nữa.
Nhìn thế thôi chứ Thanh Bảo cũng có bụng trông múp lắm,ôm vào 1 lần thì càng muốn ôm nữa,chưa kể cậu còn có mùi thơm thơm nữa...
Ít ra cậu không bị "hách nôi" mỗi khi trời nắng mồ hôi tuôn ra như thằng Thanh Tuấn giấu tên?
Nói thế chứ Thanh Bảo không biết nhà hắn ở đâu nên tiện thể dừng xe để quay qua hỏi.
"Ê chỉ đường,nhà mày ở đâu?"
"Đi thẳng đi,tới chứt nữa là nhà tao!"
Cậu lại bắt đầu đạp xe hụt cả hơi,hắn ngồi sau thì lại đấu tranh tư tưởng rằng có nên ôm Thanh Bảo thêm cái nữa cho vừa cái nư không?
Ủa ông già?Chắc người ta chô ông ôm á hen?
Thoát chốc lại tới khu nhà dành cho đại gia,cậu vừa đạp xe mà đôi mắt cưa ngó nghiêng...
Haizzz,khu nhà này xịn thế,mai mốt để dành thì phải mua được 1 căn mới được...
"Ấy ấy,tới nhà tao rồi!"
Thế Anh la lên oai oái,tay vừa chỉ chỏ vừa len lén vịn lấy eo của Thanh Bảo làm cậu vừa ngứa vừa nhột.
"Vậy xuống xe lẹ đi!"
Thanh Bảo thú thật rằng cậu rất ganh tị với Thế Anh,hắn vừa giàu,vừa điển trai,lại vừa học giỏi.
Lại nói hắn đúng chuẩn là con nhà người ta mà...
Hắn vừa bước xuống xe là Thanh Bảo nhanh chóng quay đầu xe để chạy 1 hỏi về nhà mình.
Biết là thế nhưng hắn lại nhanh tay giữ chặt lấy cánh tay của cậu,như là sợ cậu lại chạy mất.
"Sao mày không vào nhà tao uống nước luôn?"
Hắn nói vậy,nhưng cậu dù đã từng thích hắn nhưng vãn không quên việc hắn từng làm gì mình,nên cho dù hắn có xin lỗi tỏ ra ăn năn,cho dù cậu vẫn yếu lòng chở hắn thì có nghĩa đó chính là lần đầu cũng như lần cuối Thế Anh được Thanh Bảo đèo trên chiếc xe đạo củ cậu...
"Thôi,tao về!"
Nói rồi cậu đạp xe chạy về,để lại bóng lưng cho Thế Anh ngó theo...
"Ơ,không thích vào thì thôi,sao lại tỏ ra buồn bực thế kia?"
______________________________________Hi mấy ní😸
Cuối cùng thì tui cũng đã quay trở lại sau vài ngày vắng bóng,thấy có bạn hóng thì tui lên chap liền cho mấy ní luôn nè🥵
Cảm ơn mấy bạn đã ủng hộ tui nha
Mấy bạn cứ vote và bình luận tạo động lực cho tui là tui sẽ cố gắng lên chap đều mỗi tuần luôn í😵
Còn nếu được nữa thì sẽ có bão 19 chap, không thì cứ 2 ngày là lên 1 chap nhó😥
Tui định drop vì tui thấy mấy bạn không hóng bộ này nhiều,nhưng tui đã lầm😇
Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ cho tui và I love all❤️❤️❤️
______________________________________21:13,thứ 4 ngày 23 tháng 8 năm 2023🌃.
Cảm ơn mọi người đã đến đọc fic của tôi❤️
Hãy bình chọn và theo dõi cho tôi nhé!
Yêu mọi người💋
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu thuyết tình yêu❤️ [Andray]><
FanfictionTình yêu của những đứa trẻ mới lớn🐦 Ngày bắt đầu:7/7/2023 Ngày kết thúc: