Warning:
Những câu chuyện đều hư cấu và đều là do tôi tự nghĩ ra.
Không đem fic này đi đâu khi chưa có sự cho phép của tôi.
______________________________________"Mai Việt hôm nay có vẻ nghiện hơn hôm qua cơ á?"
Mai Việt đã theo dõi Lê Hoàng Nam cả buổi chiều chỉ để đưa cho cậu ta 1 ly trà sữa thái đỏ rồi còn phải cất công kéo cậu ta ra 1 con hẻm khuất tầm nhìn gần đó để đưa cho người ta.
Hoàng Nam cũng khá bất ngờ khi Mai Việt lại tán tỉnh cậu bằng những trò trẩu thế này,gọi Việt trẩu cũng đéo sai.
"Này,mua cho đấy cầm đi."
"Tôi không cần."
Hoàng Nam bị Mai Việt ép vào bức tường tới nỗi ngộp thở muốn đẩy hắn ra.
"Mày nói chuyện kiểu gì đấy,tao bảo cầm đi!"
Hắn quát cả vào mặt Hoàng Nam,nghe hắn quát cậu cũng hơi rén.Con hẻm này vừa tối vừa vắng,hắn mà đánh cậu chết thì có khi không ai thấy.
Hay cứ nhận rồi né khỏi đây là được rồi nhỉ?
Thế rồi Hoàng Nam cũng cầm lấy ly trà sữa rồi định là chuồn đi nhưng dễ gì Mai Việt cho phép điều đó xảy ra.
"Lên xe đi tao chở về cho!"
Hắn quát lớn,Hoàng Nam ngước lên thì thấy hắn đang nẹt bô với con ngựa sắt siêu chiến.
Trông cũng ngầu đó,hứ!
Nhưng Hoàng Nam không mê đâu.
Chẳng hiểu hắn như chơi bùa bỏ ngải cậu hay sao ấy,đệt cụ nó chứ vậy mà cậu không lo chuồn lẹ lẹ mà còn cứ nhìn hắn cho bằng được nhìn cứ ngầu ngầu kiểu gì ấy,bình thường trông trẩu đéo chịu được còn giờ nhìn cứ hút hút.
"Sao còn đứng đấy nhìn,lên đi không thằng bố mày xuống đấm cho đấy"
Hoàng Nam hậm hực cũng leo lên,dại trai thế không biết.
Không biết Mai Việt sẽ đưa Hoàng Nam đi vu vi ở đâu trong thành phố đây nhờ?
Còn quay lại với Hoàng Khoa còn đang chật vật với 2 ly trà sữa.
Haizz,cậu định là hôm nay về nhà học xuyên đêm rồi mà...
Hay tìm thằng Thanh Bảo để cho nó uống chứ 1 mình sao mà uống cho hết được,khó nghĩ quá.
Đang lang thang trên đường thì bỗng xui xẻo sao cậu vấp cái nấp cống ngã nhào xuống đất,định nhắm chặt mắt để cảm nhận nổi đau thì cảm giác đau không tới.
Kì lạ là bàn tay giữ thấy Hoàng Khoa ấm lắm,mở mắt ra là người đàn ông trông cứ lạ mà vẫn cứ quen quên.
"Ơ,cảm ơn ạ"
"À không có gì"
Đó chỉ là nhưng câu cảm ơn bình thường nhưng Hoàng Khoa cảm giác rất quen thuộc kì lạ thật ấy.
______________________________________Hihi,đang ra chap này đăng từ hồi sáng rồi mà tui ngủ quên mất nên chiều mới viết mà ngặt nổi là trời mưa nhà tui cúp điện mấy bà ơi😔
Lúc tui ngồi viết chương này là từ lúc cúp điện tới giờ á.
Tụi đang ngồi vừa uống trà sữa vừa viết nè mấy bà,mùa này mưa mấy bà cẩn thận kẻo bị bệnh nha.
Tụi đang cố gắng thực hiện đúng theo lịch đang chap mới nè.
Mong mấy bà ủng hộ tui nhiều hơn nữa nha.
Chúc mấy bạn đọc được chap này của tui sẽ ngày càng nhiều sức khoẻ,nhiều sự mấy mắn và niềm vui nha,và mong các bạn sẽ ngày ủng hộ thêm nhiều sự án mới của tui nữa nha,năm nay tui không đc HSG nên hơi buồn và viết ra những dòng này chủ yếu muốn chia sẻ câu chuyện của mình cho mấy bà thôi với mục đích tâm sự thôi à.______________________________________
18:51,thứ ba ngày 21 tháng 5 năm 2024🌉.
Cảm ơn mọi người đã đến đọc fic của tôi❤️
Hãy bình chọn và theo dõi cho tôi nhé!
Yêu mọi người💋
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu thuyết tình yêu❤️ [Andray]><
FanfictionTình yêu của những đứa trẻ mới lớn🐦 Ngày bắt đầu:7/7/2023 Ngày kết thúc: