Warning:
Những câu chuyện đều hư cấu và đều là do tôi tự nghĩ ra.
Không đem fic này đi đâu khi chưa có sự cho phép của tôi.
______________________________________"Sao cậu đánh con trai tôi?"
"Nhầm cái cù lôi,anh mau nói thật đi để còn được khoan hồng,anh làm như tui lạ cái bản mặt anh lắm vậy!"
Thanh Nhi siết chặt tay thành nắm đấm,ánh mắt mở to nhìn trừng trừng vào Thế Anh,cái tên chỉ biết sử dụng vũ lực chứ không dùng não.
Thế Anh còn chẳng sợ Thanh Nhi là bao,chỉ sợ bà của người nọ cộng dồn tội lại mà đập hắn thôi.
"Thì..."
Thế Anh ấp úng,bây giờ nói là Thanh Bảo giúp bạn gái mình thoát nạn nhưng mình lại đấm cậu ta vô cớ thì có khi còn bị em gái của người ta đấm thêm nữa.
Mắt của hắn láo liên nhìn xung quanh,xác nhận rằng không có ai thì hắn mới dám mở miệng nói nhỏ như nhẩm bùa trong miệng...
"Thì tại người yêu anh bị bỏ thuốc,mà thằng Bảo cứu được người yêu anh,anh tưởng nó có ý hãm hại nên lỡ đập nó luôn..."
Tới lúc này thì mặt Thanh Nhi ngơ luôn,tên này yêu nhiều quá đâm ra bị lậm hay sao mà nghe ông kể mà ngứa hét cả đít.
"Ông có giáo dục dữ luôn á,tui không biết đâu,ông làm cho anh tui khoẻ lại đi rồi nhà tui tha cho anh,anh đúng là đồ điên mà,hứ!"
Thanh Nhi đanh mặt nhìn Thế Anh như 1 thằng thiểu năng,chán thế chứ...
Tưởng ông anh mình đi dựt bồ người ta hay làm trò đồi bại gì để người ta đánh nên định xin ba mẹ cho lên ở cùng tiện thể canh ổng.
Nào ngờ ổng bị đánh oan,đã vậy còn để bị đánh oan nữa chứ.
Thanh Nhi nghĩ thầm,bình thường Thanh Bảo mỏ hỗn full time lại còn có cái nết ngông,mặt hay nhìn lên mà không nhìn xuống nên tỉ lệ ra đời bị ăn đập rất cao.
Vậy mà có cái mỏ hỗn cũng không làm được gì,lại còn bị đánh đến xém nữa là không cứu nỗi.
Haizz,Thế Anh lần này hết cứu.
Hắn lại còn là người yêu cũ của em gái người ta,chắc chắn lần này hắn ko qua nổi kiếp nạn này rồi...
Tiếng mở cửa phòng bệnh lại 1 lần nữa mở ra,lần này là của ba của Thanh Bảo và Thanh Nhi.
Thế Anh nhìn người đàn ông trung niên trước mặt,người này nghiêm khắc ngang ngửa ba hắn.
"Cậu nói tôi nghe sao cậu đánh còn trai tôi?"
Thanh Nhi cũng giật mình theo giọng nói của ba mình,cô quay qua nhìn Thế Anh và nháy mắt liên tục,Thế Anh lại chẳng hiểu gì mà nói.
"Dạ chú,còn lỡ..."
Lần này thì Thanh Nhi không cứu nổi Thế Anh luôn.
"Cậu lỡ đánh con tôi đến nỗi nhập viện à,nếu vậy thì tôi lỡ đưa cậu lên phường luôn nhé?"
Giọng người đàn ông nhẹ nhàng nhưng gương mặt lại mang đầy sự tức giận.
Thú thật thì Thế Anh chẳng sợ việc bị lên phường uống trà,nhưng lại sợ bị cho ăn đập bởi ba mẹ của mình nên cũng vội nói.
"Dạ chú,con sẽ bồi thường tiền viện phí cả tiền ăn uống cho tới hồi phục của bạn luôn,chú đừng giận"
"Tôi không giận,còn nữa cậu quên con gái tôi khi nào?"
Chết mẹ thật rồi.
Nãy giờ hắn cứ tưởng nó người đàn ông này đã quên việc hắn quên Thanh Nhi rồi cơ mà.
"Dạ hồi đó con không biết em là con gái chú..."
Thanh Nhi kế bên cũng sợ teo người,1 phần vì sợ Thế Anh nói gì không hay lại chọc giận ba,thứ 2 là hồi đó yêu đương trẻ trâu bọ xít.
Ba nghe Thế Anh kể lại nhắc mỗi ngày để chọc quê cô cho coi...
"Haizz..."
Ba của Thanh Bảo thở dài 1 hơi,vỗ nhẹ vai Thế Anh.
"Thôi,tui từ trong phòng nghe hết rồi,thời tuổi trẻ bồng bột chú biết,dù gì cũng chia tay rồi,còn việc cháu đánh còn trai chú thì chú cũng không nhắc tới,chấu muốn chuột lôi với nó thì cứ làm,cô chú cũng không giận gì con..."
"Dạ..."
"Nhớ đóng tiền viện phí đấy!"
Hắn ngơ ra 1 lúc rồi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc bày tỏ mình đã hiểu.
Hắn cũng không có ý định ở lại thêm 1 giây phút nào mà ra về,cũng không vào hỏi thăm Thanh Bảo luôn.
Hắn thở phào 1 hơi,mọi chuyện có lẽ sẽ được giải nhanh gọn thôi...
______________________________________Helooo!
Mọi người có hóng bộ này khummm
Nói thiệt thì tui định viết tận 10 chap nhưng tui viết tới chap 10 cho nó tròn trịa thuiii
Mấy bà thông cảm nhó
I love all🤭
______________________________________00:59,thứ 2 ngày 31 tháng 7 năm 2023🌃.
Cảm ơn mọi người đã đến đọc fic của tôi❤️
Hãy bình chọn và theo dõi cho tôi nhé!
Yêu mọi người💋
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu thuyết tình yêu❤️ [Andray]><
FanficTình yêu của những đứa trẻ mới lớn🐦 Ngày bắt đầu:7/7/2023 Ngày kết thúc: