22.

88 12 6
                                    

Warning:
Những câu chuyện đều hư cấu và đều là do tôi tự nghĩ ra.
Không đem fic này đi đâu khi chưa có sự cho phép của tôi.
______________________________________

"Những ngày ôn thi cuối cấp của chúng ta thật rắc rối!"

Sáng hôm sau,mọi chuyện vẫn cứ diễn ra như thường lệ ở ngôi trường cấp 3 thân thuộc mà cậu trai Thanh Bảo đang theo học.

Chỉ là gần sắp thì đại học nên đứa nào đứa nấy gần như là vừa vào lớp là cầm sách cầm vở để ôn thì sấp mặt.

Thì Thanh Bảo cũng không ngoại lệ,định hướng của ba mẹ cậu là cho cậu đi du học hay học ngành dược.Thú thật thì hiện tại cậu cũng khá phân vân và đắn đo khi quyết định nghề nghiệp trong tương lai.

Thôi thì tới đâu hay tới đó,chưa biết được tương lai ta sẽ làm gì,sẽ là ai,cứ cố gắng hết mình cho chúng ta của ngày hôm nay trước đã.

Nay Thanh Bảo tới sớm nên trong lớp cũng chỉ có vài người đang học,có người còn đang úp mặt ngủ.

Thanh Bảo bỏ qua luôn phần ăn sáng,lấy sách vở ra học bài cho kì thi quan trọng cuối cùng của mình,sau này ai cũng có con đường riêng ai cũng phải cố gắng mà thôi.

Nhưng khi đang học cậu lại vô thức đưa tay vào học bàn,đúng như dự đoán...

"Người bí ẩn" đang tán tỉnh cậu đã đặt sẵn cho cậu 2 cái bánh bao siêu to khổng lồ ở trong học bàn,nóng hỏi thớm phức luôn á.

Cậu tự nghĩ không biết bình thường "người đó" có vào sớm thế này không mà lại để bánh bao ở chỗ cậu vào sáng sớm tinh mơ thế này.

Cậu còn suy nghĩ 2 cái ăn cũng nhiều quá đi,lát nữa đợi Hoàng Nam vào ăn chung,hihi.

Ấy vậy mà,cậu vừa cất 2 cái bánh bao vào học bàn.

Lớp trưởng Thế Anh lại bước vào lớp với vẻ hiên ngang lướt qua cậu nhẹ nhàng tạo ra 1 đợt gió.

Đáng ra Thanh Bảo cũng đách quan tâm hắn làm gì,hứ,nghĩ là mua đồ ăn cho tui mà được tui tha thứ hả,mơ đi tên trai tồi.

Nhưng Thế Anh lại đứng trước mặt cậu mà ngõ lời trước với vẻ mặt gấp rút.

"Nè,đói quá có gì ăn không?"

"Đéo"

"Xạo lờ"

"Gì?"

"Nãy mới thấy mày đút 2 cái bánh bao vào học bàn mà thằng chó"

"Thì sao,kệ mẹ tao"

"Ai cho mày đó,ăn cùng với"

Tên này biết thừa là ai để đồ ăn vào học bàn cậu rồi mà vẫn cứ giả vờ hỏi như thể không biết luôn đấy,xạo vừa thôi nhé.

"Không,mày muốn ăn tự đi mà mua,tao để ăn chúng với Hoàng Nam"

Trong lòng Thế Anh tức muốn nổ phổi.

Địt cụ thằng bố láo,bố mày mua cho mày ăn cho có sức mà học,vậy mà mày để dành ăn với trai.

Thế Anh cảm thấy dường như hắn bị Thanh Bảo phản bội mà không những vậy cảm giác ghen tị khó tả hiện ra trong lòng hắn.

Ghét thằng ú này quá!!!

Thế Anh cọc cằn lớn tiếng quát mắng.

"Né ra cho tao vô ngồi!"

"Ơ,chỗ của..."

"Nín,tao mượn chỗ nó!"

Thanh Bảo cũng hơi khó hiểu nhưng thôi kệ,chỉ là mượn chỗ thôi thì lát Hoàng Nam vào hắn cũng tự giác về chỗ của mình,làm gì có ai mặt dày tới nỗi bị đuổi vẫn ngồi lì đúng không?
______________________________________

Ehe-
Sorry các babii của tui,chuyện là mới thực hiện theo lịch đăng truyện có mấy ngày à nên tui còn chưa quen hay sao á☺️
Cứ bị lười với bận bịu việc này việc kia nên không đăng đúng khựng giờ đó được.
Nhưng tui thấy dạo gần đây mình cũng siêng năng đăng chap mới quá mà ngặt nỗi vừa flop vừa ít vote,mong mọi người nhấn theo dõi và vote cho tui có động lúc ra chap mới đều đều nha:')
(Có thể các bạn bình luận vài câu cho tui đỡ tủi thân cũng được,hehe)
______________________________________

02:25,thứ năm ngày 23 tháng 5 năm 2024🌉.
Cảm ơn mọi người đã đến đọc fic của tôi❤️
Hãy bình chọn và theo dõi cho tôi nhé!
Yêu mọi người💋

Tiểu thuyết tình yêu❤️ [Andray]><Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ