24.

145 17 6
                                    

Warning:
Những câu chuyện đều hư cấu và đều là do tôi tự nghĩ ra.
Không đem fic này đi đâu khi chưa có sự cho phép của tôi.
______________________________________

"Thằng đấy á?Do tụi bây thách nên tao mới hao tâm tổn sức vì nó thôi,người gì đâu ấy,toàn bơ với dỗi tao thôi,ghét nó quá!"

Sau 1 buổi sáng "được" ăn bánh bao chung với đối tượng mà mình nhắm đến thì Thế Anh khó ở ra mặt.

Không phải vì ăn chung với Thanh Bảo mà khó chịu đâu nhá,kiểu như Thanh Bảo dường như để tâm đến Hoàng Nam 1 cách hơn cả mức bạn bè bình thường chăng?

Thế Anh cảm thấy thế đấy,mẹ nó chứ bạn bè gì mà 1 ngày không đi học mà bực lây sang người khác,có dỗi thì dỗi nó chứ mắc gì dỗi hắn.

Ghét thằng Bảo vãi luôn í.

Mà ghét là thế nhưng được cái thằng đấy cũng đáng yêu,may là do nó trắng tròn xinh xẻo nên hắn mới không ghét ra mặt đấy,thứ gì mà biết mình xinh cái làm tới vậy hả?

Vào tiết nên Thế Anh về lại chỗ của mình với vẻ mặt nhăn nhó khác hẳn mọi hôm.

Bây giờ đám bạn của Thế Anh đang thực sự rất đau đầu khi trong giờ nghỉ ngơi thư giãn thì hắn liên tục kể về việc Thanh Bảo đáng ghét và khó ưa ra sao.

Khoan,không phải kiểu kể như nói xấu nhưng Thế Anh kể về việc đó có vẻ hơi "ấy ấy".

Chả là 1 thằng trong đám đó chỉ là vô tình hỏi Thế Anh về mục tiêu cưa đổ của hắn dạo này thế nào rồi,nói giảm nói tránh vậy thôi chứ ai chả biết là Thanh Bảo,thế là vừa dứt câu thì cả đám lại nghe thấy thằng Thế Anh xả ra 1 tràng như thể đang rap diss người ta vậy.

"Thằng đấy á?Do tụi bây thách nên tao mới hao tâm tổn sức vì nó thôi,người gì đâu ấy,toàn bơ với dỗi tao thôi,ghét nó quá!"

"Chúng mày không biết đâu,đờ mờ nó ăn chó mèo ngửi ấy,thề luôn ăn còn dư bao nhiêu toàn đẩy sang cho tao làm tao ăn 1 mình trong khi tao mua cho nó!"

"Không những thế,tao bí mật mua bánh bao để trong học bàn cho nó vì sợ nó lo học mà không ăn sáng,thế mà bây giờ tao mới phát hiện ra là nó toàn đợi thằng Nam bạn cùng bàn của nó ăn chung"

"Mẹ,đã thế nó còn dỗi khi thằng Nam đó không đi học,dỗi thằng đó thì tao không nói,má nó dỗi tao rồi không ăn bánh bao tao mua!"

A!

Thế Anh cảm tưởng như hắn điên mất rồi ấy,muốn xả cục tức cho hết giận nhưng càng nói hắn càng cảm giác tủi thân kinh khủng khiếp luôn,đéo hiểu?

"Đờ cờ mờ chúng mày không hiểu đâu,thằng chó đó chỉ được cái mặt xinh với trắng hiền như cục bột nên tao mới nhịn ấy,chứ nó tồi chết mẹ đi được í!"

"Vậy thôi đối tượng đi ba,mày than phiền với tụi tao cũng có ích gì đâu,mà mày cũng không nên trap thằng Bảo để nó học đi thấy lúc mày đánh nó cũng tội vãi luôn!"

Thằng bạn của hắn khuyên nhủ,thằng này đéo hiểu nỗi Thế Anh nghĩ gì trong đầu nhưng cảm giác của nó mách bảo hình như thằng Thế Anh giống tán tỉnh thằng Bảo đéo được xong đi về khóc với cả bọn vậy.

Giống mấy đứa con gái bị thất tình?

À không,con gái thất tình cũng không bức xúc tới vậy đâu nhể?

"Điên à,thằng đấy tốt vãi lồn,mày không biết thì đừng nói!"

Thế Anh bực bội thốt ra câu ấy rồi bỏ đi về lớ 1 mạch để lại cho cả đám bạn mỗi đứa mấy cái dấu chấm hỏi to đùng?

Là đứa nào muốn trap đứa nào vậy?Nói thẳng đi chứ quằn nhau mệt vãi đái.
______________________________________

Ngủ đi ạ,hjhj mong các bạn đọc vui vẻ♥️
______________________________________

00:48,chủ nhật ngày 26 tháng 5 năm 2024🌉.
Cảm ơn mọi người đã đến đọc fic của tôi❤️
Hãy bình chọn và theo dõi cho tôi nhé!
Yêu mọi người💋

Tiểu thuyết tình yêu❤️ [Andray]><Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ