Warning:
Những câu chuyện đều hư cấu và đều là do tôi tự nghĩ ra.
Không đem fic này đi đâu khi chưa có sự cho phép của tôi.
______________________________________"Em ơi,anh lạy em..."
Ừ thì Thế Anh đang đứng ngoài cửa lớp với trạng thái run cầm cập,mồ hôi lã chã.
Trang Anh mà biết hắn đánh ân nhân của cô nhập viện thì người nhập viên tiếp theo sẽ là hắn.
Bây giờ đứng trước của lớp cơ mà hắn không dám vào,mà là 1 người lớp trưởng gương mẫu thì không thể nào không vào lớp của mình được.
"Anh đến rồi à,em đang cảm ơn Thanh Bảo thôi..."
Giọng nói của cô nhẹ nhàng như lông vũ,kì thực Thế Anh ban nãy có chút hoảng nhưng bây giờ đã ổn hơn,hắn chắc rằng Thanh Bảo sẽ không nói vụ hắn đánh cậu ấy đâu nhỉ?
Thế Anh đội ơn trời rằng Thanh Bảo dù độc miệng nhưng không phải kẻ đáng ghét,chắc phải mua trà sữa tặng cậu ấy để cảm ơn rồi.
Thế Anh thấy Trang Anh vẫn đon đả cười nói với mình thì cũng nắm tay cô ấy mà ra khỏi lớp nói chuyện riêng.
Thanh Bảo thấy Thế Anh vui vẻ với Trang Anh thì mặt buồn hiu,tay cầm hộp quà mà Trang Anh đưa lại không muốn nhận nữa...
Cũng may là bạn cùng bàn của cậu hiền khô,hơi khờ cũng không biết sao Bảo lại buồn.
"Bảo ơi,mở hộp quà coi bên trong có gì dọ?"
Bảo ờ ờ rồi cũng mở ra,bên trong có rất nhiều món đồ,đa số là đồ ăn vặt.
Có set trà sữa tự làm,bịt bánh tráng chấm,bim bìm,mực bento cay,lại thêm vài món đồ ăn vặt Bảo thích mê.
Cứ gọi là Trang Anh tâm lý vãi,biết Bảo thích món gì mà mua tặng cho,mãi yêu Trang Anh.
"Uầy,giàu thế,mua nhiều vãi,chắc Bảo không càn đồ của tui tặng nữa rồi,trả đi"
Hoàng Nam tỏ vẻ giận dỗi,tha chứ Hoàng Nam nhìn to xác thế cơ mà như thiếu nữ giận dỗi người yêu,lại tỏ ra dễ thương nên ai cũng mến.
"Thui không dỗi nhó,hồi tui với mấy người ăn cùng..."
"Thế còn được,hihi!"
Xong 2 đứa ngồi giảng bài cho nhau vì Thanh Bảo nghỉ lâu quá nên Hoàng Nam giảng lại cho cậu.
Nhưng ngoài của lớp,Trang Anh và Thế Anh đang thì thầm to nhỏ với nhau.
"Sao anh hấp tấp thế,có gì giấu em à?"
"Nào,anh đã giấu cái gì đâu chứ?"
"Thôi,anh khỏi chối..."
"Sao em nói vậy chứ?"
Lúc này Thế Anh đang hoang mang vãi,Trang Anh nói như vậy là đã biết cái gì rồi hả?
Ai nói chứ?
"Anh đánh Thanh Bảo vì tưởng cậu ấy hại em à?"
Lúc này Thế Anh sụp đổ hoàn toàn luôn,không biết làm gì hơn ngoài cầu nguyện rằng Trang Anh không đánh hắn nhừ tử.
Còn Trang Anh thì thật sự tức giận khi Thanh Bảo không chịu nói gì với cô cả,Thế Anh cũng giấu nhẹm đi chuyện này,còn đám bạn kia thì nói cho cô biết hết mọi chuyện vì Trang Anh đã mua chuột họ bằng vài tờ tiền 50 nghìn...
Thế Anh mà biết đám bạn chí cốt của mình lại bán đứng sau lưng mình thì lại khóc thét mất...
"Anh coi chừng tôi,mau xin lỗi Thanh Bảo cho đoàng hoàng đi..."
"Anh xin lỗi rồi mà..."
"Anh phải năn nỉ cậu ấy đến khi nào tôi cảm thấy anh đã thực sự hối lỗi,đừng làm tôi khó chịu nữa,tới khi được Thanh Bảo tha thứ thì chúng ta tạm thời đừng gặp nhau nữa!"
Trang Anh thực sự tức giận,bởi vì Thế Anh làm vậy thì Thanh Bảo sẽ cảm thấy thế nào đây?
Bây giờ cả trường đồn Thanh Bảo đụng vào người yêu của bạn,tội cậu ấy kinh khủng,ngay cả cô cũng bị lời ra tiếng vào làm cho ảnh hưởng thì Thanh Bảo sẽ bị gì đây,có khi là trầm cảm hoặc sẽ buồn lắm...
Đến giờ vào học nên Trang Anh cũng đi 1 mạch vào lớp 12A2,còn Thế Anh thì cũng ỉu xìu đi vào lớp.
Lúc đi ngang bàn Thanh Bảo,Thế Anh cảm thấy cậu ấy cứ né mình kiểu gì ấy,bình thường thì sẽ bắt chuyện bằng câu cà khịa,nay thì đến 1 cái nhìn cũng không cho hắn.
Bực mình thế không biết.
______________________________________Tui muốn nói là do bộ này tui làm nhiều chữ ở mỗi chap nên mỗi lần bão thì bộ này chỉ từ 1000 từ trở xuống thôi nhe,mấy ní thông cảm❤️
______________________________________01:00,thứ 2 ngày 31 tháng 7 năm 2023🌃.
Cảm ơn mọi người đã đến đọc fic của tôi❤️
Hãy bình chọn và theo dõi cho tôi nhé!
Yêu mọi người💋
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu thuyết tình yêu❤️ [Andray]><
FanficTình yêu của những đứa trẻ mới lớn🐦 Ngày bắt đầu:7/7/2023 Ngày kết thúc: