23.

82 12 3
                                    

Warning:
Những câu chuyện đều hư cấu và đều là do tôi tự nghĩ ra.
Không đem fic này đi đâu khi chưa có sự cho phép của tôi.
______________________________________

"Giận mày luôn í,không biết đâu!"

Gần tới giờ vào lớp rồi mà Hoàng Nam vẫn chưa tới,bánh bao thì nguội luôn chẳng còn chút hơi ấm,Thế Anh thì cứ ngồi lì kế bên cậu.

Cậu cứ liếc liếc hắn thì địch kiểu gì ấy,trông như mèo trắng béo xù lông trông ghét vờ lờ luôn.

"Gì đấy,tao ngồi đây có làm phiền mày học không?"

"Đéo nhưng thấy khó ưa"

"Buồn cười nhờ?"

Hoàng Nam không tới trường,chắc nghỉ rồi chứ bình thường không thấy nó đi trễ bao giờ.

Không biết có ai giống nhứ Thanh Bảo không chứ cậu trai này có cái tật rất là kì là bạn thân mà không đi học,không ai ngồi cùng chơi cùng cười thì thề là hôm đó đi học chẳng có chút niềm vui,cứ khó chịu ngứa ngáy kiểu gì.

Chưa kể trong lớp thân nhất với cậu chỉ có Hoàng Nam còn lại chỉ xã giao,Thanh Bảo còn định chia sẻ 1 cái bánh bao của cậu cho Hoàng Nam nữa chứ.

Ứ ừ không chịu đâu.

Mà cái tật xấu nhất của cậu lại chính là mỗi khi giận thì sẽ giận cá chém thớt,mà không có ai để xả giận nữa,Thế Anh ngồi ngay trước mặt cũng không kiếm chuyện để yên cho cậu học bài,cậu không có cái cớ để nổi giận luôn.

Bực dọc,Thanh Bảo lấy 2 cái bánh bao ra ném cho Thế Anh luôn.

"Đấy tao cho luôn,bú đi rồi về chỗ của mày đi thằng cờ hó,ghét vờ lờ luôn"

Thế Anh kiểu oắt đờ phức?

Hơi hoang mang nhẹ nhưng hắn vẫn không giở cái giọng cáu gắt vì bình thường cậu không cáu thì còn đùa đùa được chứ Thanh Bảo mà đã cáu thì người phải nhỏ giọng là Thế Anh.

"Mày sao đấy,người ta cho mày thì ăn đi,không sợ phụ lòng người ta hả?"

Phụ công tao thức từ sáng sớm mua cho mày ăn đó thằng chó con,không ăn có mà tao dồn thẳng bản họng mày.

Thế mà mặt cậu Thanh Bảo tròn ủm lại bí xị phồng má như trẻ con nói.

"Hứ,thích tao mà không tới dỗ tao toàn cho ăn,lúc tao bếu lại bỏ tao mấy hồi,thôi cái phúc này tao không cần,mày ăn đi,não mày cần lắm chất!"

Ấy ấy,sao nói thế,mày bếu sẵn lại đổ thừa đồ tao mua là như nào?

"Còn nữa sáng ra đã bắt chuyện với tao về cái bánh bao,mày biết người đưa cho tao đúng không,không nói cho tao biết mà còn ngồi đây giả vờ ngơ ngác để tao cho ăn ké thôi chứ gì?"

Thế Anh đúng nể cái suy nghĩ sâu xa của Thanh Bảo,ủa là đói quá không ăn sáng rồi sảng hả?

Học nhiều quá riết tưởng bệnh nhân với bác sĩ tâm lý nói chuyện không luôn á?

"Mà tao còn chưa tha thứ cho mày mấy chuyện trước đó đâu,mày đừng cố nữa,từ nay không nhìn mặt mày nữa,biến đi!"

Đấy,cái giọng này đâu giống giận mà giống dỗi hơn.

Hắn cảm giác Thanh Bảo chỉ đang dỗi hơn vẩn vơ rồi muốn người khác dỗ,mà còn nũng nịu như cún con bộ tưởng làm vậy đáng yêu lắm hả?

"Thôi,sao đấy,mày trách nhầm tao rồi đấy,2 cái lận mà ăn chung với tao"

"Đéo cút"

"Sao ấy nhờ,có bao giờ giận vô lí đấy nhờ?Đây năn nỉ ăn miếng đi không đói xỉu tại chỗ không ai xách về nỗi!"

Thế Anh lanh lẹ bẻ 1 miếng nhỏ trên bánh bao đút tận mồm cho Thanh Bảo ăn,cậu có tránh né nhưng hắn dí sát quá cậu đành há nhỏ miệng ăn.

Cả 2 tạo ra 1 bầu không khí vô cùng lạ lùng và dường như không để ý trong lớp có vài cặp mắt nhìn như thể không muốn tin rằng 2 người đang đút nhau miếng bánh bao đây vài tuần trước còn đánh nhau trực tiếp trên lớp đến nỗi nhập viện.

Thế Anh khi thấy Thanh Bảo chịu ăn thì cũng thấy sự khó chịu vơi đi chút chút,nhưng ghét vãi.

Ăn như mèo ngửi,cái thấy to lớn vậy mà ăn khống được bao nhiêu.

Còn giở cái giọng nũng nịu dẻo quẹo để Thế Anh ăn giúp làm hắn no căng.

Khoan!

Hình như mấy cái hành động này chỉ dành cho người yêu thôi mà đúng không?

Có phải cả 2 quá thân thiết không nhở?

Thôi kệ con mẹ nó đi,lo ăn ngủ rồi ôn thi tốt nghiệp thì hơn.

Mà Thế Anh cảm thấy thằng báo ú nu trắng trẻo thế này mà bị bắt bán sang Trung Quốc thì nhiều tiền phải biết nhể?
______________________________________

Do tui sợ sáng mai lại ngủ quên rồi không kịp theo đúng giờ đã hẹn trước nên tôi đăng trước.
Tui thấy chap này dài hơn mấy chap trước mà cũng khá ổn.
Tui tự cảm thấy văn phong của tui dạo này khá hay luôn mà sợ mấy bà không thấy giống tui,sợ bị bí văn với bị dở nên móng các babii nhận xét nhẹ nhàng để tui còn cải thiện cho truyện của tui ngày càng hay hơn nhiều nhiều nữa nha❤️🤧
Và thực sự là tui bị flop ẻ ra luôn nên rất mấy bạn ủng hộ,còn nhiều tác phẩm khác của tui nữa cũng mong mấy bạn ghé qua nha ❤️🌹🔥
______________________________________

03:56,thứ năm ngày 23 tháng 5 năm 2024🌉.
Cảm ơn mọi người đã đến đọc fic của tôi❤️
Hãy bình chọn và theo dõi cho tôi nhé!
Yêu mọi người💋

Tiểu thuyết tình yêu❤️ [Andray]><Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ